Tiểu Thời Đại 3.0

Tiểu Thời Đại 3.0

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326744

Bình chọn: 7.5.00/10/674 lượt.

ào
miệng, cũng không rụng vào trong căn nhà gỗ nhỏ bên bờ biển đâu, gần bờ
biển chỉ có biệt thự, chỉ những người đi giày cao gót mới vào đó được!
Còn bạn nữa, bạn gái tết tóc hai bên đứng ở hàng đầu ấy, bạn để kiểu tóc này, có từng nghĩ đến cảm nhận của mọi người xung quanh không? Bạn đã
từng tìm hiểu xem cảm xúc của con bò là như thế nào chưa? Tuy chúng ta
học kinh tế cần lạnh lùng tàn nhẫn, nhưng cũng không được kiêu ngạo thái quá thế đâu?” Nói xong, con hổ giấy này lướt một mạch khỏi hiện trường, lộp cộp lộp cộp… cực kỳ điêu luyện.

Năm đó, giữa mùa hè nóng
nực, nó mặc váy siêu ngắn cực thấp, trên người xịt đầy COCO CHANEL NO.5
mà thứ ấy với đám sinh viên nam khí huyết đang sung mãn kia thì chẳng
khác nào xuân dược[3'> , rồi đong đưa điệu đà bước vào ký túc xá nam,
trên tay xách một hộp Haagen–Dazs, đối mặt với những cơ thể nam tính trẻ trung chỉ mặc độc chiếc quần lót bó sát lồ lộ trước mắt, mặt nó không
hề biến sắc, ánh mắt e ấp tình xuân, nó nhìn Vệ Hải ra mở cửa, anh chàng cơ thể tráng kiện này cũng chỉ mặc một chiếc quần lót, nó giống như đóa hoa nở rộ giữa tháng Ba bay vào, đặt ly kem xuống, rồi lại nhẹ nhàng
lướt ra, để lại Cố Nguyên như sắp vỡ đôi ngay tại trận, trong ánh mắt
sắc lẹm long lanh của Cố Nguyên, con hổ giấy này đã lặng lẽ bỏ đi, như
khi nó hùng hổ xuất hiện, vung vẩy tay áo, như mây xuống phố… nó lướt
một mạch, lộp cộp lộp cộp…cực kỳ điêu luyện.

[3'> Từ dùng chỉ những loại thuốc khi dùng vào sẽ gây kích thích ham muốn tình dục.

Năm đó, nó nhanh mồm nhanh miệng, vừa sáng sớm trông thấy giáo sư môn Luật
kinh tế đến, liền thân thiết chào hỏi: “Em chào thầy, nghe nói vợ thầy
hôm qua xách một chiếc giỏ hồng của PRADA ngã từ trên cầu vượt bộ hành
xuống thảm xanh ạ? Ha ha ha ha… PRADA và bọn cây xanh kia không bị sao
chứ”, sau đó con hổ giấy này lướt nhanh một mạch, lộp cộp lộp cộp… cực
kỳ điêu luyện.

Nhiều năm như vậy, nó luôn sống trong tâm thế liếm máu đầu dao này. Nó chưa bị giết, điều đó đủ để chứng minh phần mộ tổ
tiên nhà nó phải chắc chắn biết nhường nào. Nhiều năm như vậy, tôi luôn
cảm thấy từ một số góc độ nào đó, nếu nhìn một cách biện chứng, nếu phân tích một cách khách quan, nếu bỏ qua hiện tượng để nhìn bản chất, thì
tôi cảm thấy nó và Đường Uyển Như thực sự giống nhau, không phải duyên
kiếp, không chung một nhà. Tôi từng sỉ nhục nó: “Cố Ly, điểm khác biệt
giữa cậu và Đường Uyển Như chính là ở chỗ có đang mặc Dior hay không mà
thôi.” Nó cười nhạt một tiếng, rồi đáp: “Cậu nhầm rồi. Điểm khác biệt
giữa tớ và Đường Uyển Như ở chỗ, là có mặc hợp với Dior hay không mà
thôi.”

Tôi ngắm dung nhan biết nhìn xa trông rộng của nó, tôi thua rồi.

Cố Ly rời khỏi phòng họp, về đến phòng làm việc của mình, nó tức tốc vơ
lấy di động, túi xách, áo khoác – ba món đồ điển hình khi ra khỏi nhà,
sau đó lại tức tốc biến mất trong tòa nhà “M.E”. Lam Quyết nhìn Cố Ly
bay vèo ra cửa như một trận cuồng phong không mây không khói (vung vẩy
tay áo, như mây xuống phố) như thế, anh ta chợt giật mình, vội vàng chạy theo: “Giám đốc Cố, cô đi đâu vậy? Tôi lái xe giúp cô.”

“Được,
mau đi thôi, tôi đợi anh ở gara.” Cố Ly bay vun vút rồi nhanh chóng biến mất phía cuối hành lang, vừa ngoái lại liền buông thêm một câu rất tùy
hứng, “À đúng rồi, đem theo luôn con dao trên bàn làm việc của tôi nữa.”

Lam Quyết: “…”

Bầu trời dần rõ nét hơn.

Cái sắc lam xám rất riêng của buổi ban mai ấy từ từ bị pha nhạt đi, cảm
giác sương mù như được giăng mắc mờ ảo tràn ngập trong không khí, và
biến mất hoàn toàn dưới ánh mặt trời. Ánh nắng mùa thu có gì đó đặc biệt cũng na ná với thành phố rộng lớn hậu công nghiệp hóa này, trông như
một chỉnh thể tự nhiên chân thực, nhưng nhìn lâu lại khiến người ta cảm
thấy giả tạo. Mặt trời chói chang trông chẳng có sự khác biệt nào so với giữa hè tháng sáu, nó vẫn cheo leo trên vòm trời, vẫn trên những áng
mây kia ngạo nghễ trông xuống thế giới dưới chân, nó vẫn dùng những tia
sáng để vuốt ve mỗi tấc da thịt, nhưng rồi chỉ đem đến cảm giác tê tái.
Nó long lanh soi rọi trên mặt hồ, nhưng mặt hồ băng giá chỉ đáp trả lại
những tia sáng phản chiếu càng lạnh lùng hơn mà thôi.

Lục Thiêu
ngồi trên thảm cỏ nơi anh ấy thích nhất trong công viên Tĩnh An. Đeo cặp kính râm, đội mũ len đan, cả chiếc khẩu trang đang đeo trên mặt nữa.
Trông như thế, anh chỉ là một người nước ngoài bình thường. Nhưng chỉ
cần bỏ kính xuống, hoặc tháo khẩu trang ra, diện mạo xuất hiện liên tục
tràn ngập trên các tạp chí và truyền hình kia, có lẽ đủ sức thu hút một
cơ số thiếu nữ chạy theo thời trang, xương xẩu lởm chởm.

Thực ra, suýt chút nữa anh đã quên mất là bao lâu rồi mình chưa được nhàn nhã
tản bộ trên phố như thế, bao lâu rồi chưa được thoải mái đi xem trọn vẹn một bộ phim như thế, bao lâu rồi chưa được sảng khoái ăn uống ở quán
ven đường như thế. Trước đó chưa từng, bây giờ cũng không thể. Bản thân
bây giờ, chẳng khác nào một bí mật không thể để người khác trông thấy,
sống trong bóng tối, sống trong một trạng thái thời gi


Snack's 1967