Tiểu Thời Đại 3.0

Tiểu Thời Đại 3.0

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326763

Bình chọn: 10.00/10/676 lượt.

g lên, liên tục dẫn dắt cuộc nói chuyện. PS. Phải nhớ,
(để) di động (ở chế độ) im lặng.”

Đúng lúc ấy, Cung Minh đột
nhiên hắng giọng, khiến tôi giật bắn cả người, cho rằng anh ta muốn tìm
tôi trò chuyện, nhưng anh ta chỉ đổi tư thế rồi tiếp tục lật xem tạp
chí. Tôi thở phào một tiếng, chỉ với động tĩnh nho nhỏ vừa rồi ấy cũng
khiến tôi cảm thấy mình như một con cua to xác đột nhiên bị người ta đập vỡ vỏ ngoài, óc não văng tung tóe.

Tôi với lấy tách Latte khác, bật nắp ra, uống một ngụm lớn, chất lỏng tựa những sợi tơ ấm nóng cuộn vào trong cổ họng.

Trong chớp mắt tách cà phê chỉ còn trơ đáy. Nhưng đoàn xe trước mắt vẫn rồng
rắn xếp hàng, hầu như chẳng nhúc nhích gì cả. Cả đoàn xe nối đuôi nhau
trên đường, trông như một con rắn đã uống say. Tiếng còi xe đây đó cùng
hợp lại, giống như chiếc máy khoan điện đang cắm trên huyệt thái dương.

Kitty tiện tay bóp nát tách cà phê bằng giấy, rồi ném vào chiếc túi giấy bên
cạnh. Chị ta đưa tay lên xem đồng hồ, tình trạng giao thông của Thượng
Hải thời điểm hơn bảy giờ đáng bị xếp vào tội chống lại loài người. Đôi
giày cao gót nhọn hoắt trên chân chị ta, liên tục thay đổi giữa thao tác đạp thắng xe, sang số, nhấn ga, chị ta cảm thấy như mình sắp đạp thủng
sàn xe đến nơi.

Đúng lúc này, chiếc xe trước mặt phụt ra một
luồng khói đen đặc, hai mắt Kitty tối sầm, cảm giác như vừa bị quẳng vào trong một đường hầm.

Trong tòa nhà văn phòng ở đường Hoài Hải
Trung, trên chiếc bàn họp dài ngoằng đã xếp đầy những tách cà phê to nhỏ khác nhau, mùi vị của cà phê từ sáng sớm tinh mơ đã bao trùm trong mỗi
tòa cao ốc văn phòng lớn nhỏ, sáng nào cũng đều bị thứ mùi như vậy đốt
cháy, kích thích, sau đó mọi cảm xúc đều dần trở nên phấn khích không
thể cưỡng lại. Mùi hương ấy sẽ liên tục tiếp diễn cho đến chiều muộn,
nửa đêm, hừng đông, cuối cùng tan dần, các tòa nhà văn phòng lại trở về
với sự tĩnh lặng, giống như một con quái vật khổng lồ mệt mỏi sau khi đã gầm gừ suốt một ngày liền.

Cố Ly nhìn lũ cấp dưới mặt chau mày
ủ, cả một dây chuyền sản xuất quảng cáo, dưới sự phá hủy của cuộc khủng
hoảng tài chính đã trở nên cực kỳ mong manh. Các nhà quảng cáo đều đang
ra sức cắt giảm chi tiêu, bóng dáng của những nhà quảng cáo hùng mạnh về tài chính, tranh nhau đăng quảng cáo trên trang đầu trước đây giờ trở
nên quá xa xỉ, xa vời chẳng khác nào thời đại chấp chính của Từ Hy thái
hậu, các nhà quảng cáo lúc này, ai nấy cũng đều tỏ vẻ khách sáo: “Ôi ôi, không sao, không sao, trang nhất cứ nhường lại cho họ đi. Các cô có
trang quảng cáo nào đang chiết khấu không?”

Không khí trầm lắng nặng nề bao trùm cả căn phòng.

Chiếc điện thoại ở giữa bàn họp đột nhiên đổ chuông, một nam trợ lý ấn nút
speakers, giọng của Diệp Truyền Bình pha với tiếng rè của điện thoại
vang lên: “Đừng ngồi ngây ra đấy nữa, các người có ngồi đấy cho đến khi
Mỹ biến thành nước cộng sản, thì khách hàng quảng cáo cũng sẽ không tự
đến mở cửa công ty chúng ta đâu. Nghĩ cách đi.” Điện thoại ngắt cạch một tiếng. Để lại đám người mặt mày xám ngoét trong phòng, thể diện hay tôn nghiêm gì đó, chẳng ai còn để ý đến những thứ này nữa, nguyên nhân
khiến mặt họ xám ngoét là vì quá đói. Kể từ tối qua, suốt một đêm dài,
đến khi ánh mặt trời ngày mới xuyên phá lớp cửa chớp công ty, dưới tia
tử ngoại phát ra từ đôi mắt của Cố Ly, chẳng ai dám rời đi. Có điều, Cố
Ly có thể dựa vào quang hợp để duy trì tinh thần khỏe mạnh vĩnh hằng của mình, thì những nhân viên khác chẳng qua chỉ là loài người thôi – loài
người sẽ không thể ngăn cản được Cố Ly.

Cố Ly kéo ghế ra: “Mọi
người đi ăn sáng đi, sau khi ăn xong trở về công ty tắm rửa, thay quần
áo, sau đó ngủ một lát để bổ sung tinh thần và sức lực, rồi viết một bản tiến độ trong phạm vi công việc của mình cũng như bản kế hoạch mới
trong tháng kế tiếp, những việc này cộng lại hai tiếng đủ không? Vậy
đúng mười một giờ, trở lại công ty họp tiếp.”

Mọi người: “…”

Cố Ly giẫm trên đôi giày cao gót, lộp cộp lộp cộp lướt một mạch ra khỏi
phòng họp. Tuy mặt nó không hề biến sắc, giữa hai chân mày vẫn lộ ra
thái độ bất cần mà Võ Tắc Thiên hay Từ Hy thường thể hiện trên mặt,
nhưng người hiểu nó, chẳng hạn như tôi, nhất định sẽ biết rằng, lúc này
nó chỉ là một con hổ giấy, tức tốc rời khỏi hiện trường gây án, vì nó
biết nếu đi chậm một chút, chắc chắn nó sẽ bị đánh tan xác. Kiểu tác
phong này, hồi còn ở đại học, nó đã tôi luyện đến mức thành thục.

Năm đó, khi với tư cách sinh viên nữ xuất sắc thay mặt các sinh viên Học
viện tài chính phát biểu với sinh viên mới nhập học năm thứ nhất, nó đã
hùng hồn khảng khái mà nói rằng: “Các bạn nghe kỹ đây, những thứ như bít tất gì gì đó, những phụ kiện di động đáng yêu gì gì đó, những chiếc váy màu hồng phấn gì gì đó của các bạn, chút nữa sau khi kết thúc buổi lễ
này, về đến ký túc xá hãy đốt sạch đi. Kể từ hôm nay, các bạn không được vểnh mặt lên trời, hớn ha hớn hở làm gì, có thời gian rảnh rỗi đi huênh hoang này nọ, chi bằng đi xem biểu bảng báo cáo. Sung không rụng v


Disneyland 1972 Love the old s