
br/>
Nhắc đến Giản Khê, trong lòng
tôi lại lần nữa bùng lên cảm giác bi thương như đã được pha loãng ra
rồi. Chẳng khác nào một ly rượu vang bị cho thêm nước lạnh, chẳng còn đủ sức làm say người ta, nhưng vẫn cảm nhận được mùi rượu mát rượi, nó có
thể nhuộm say hồi ức, nhuộm thành mùi vị khiến bạn không tài nào chịu
nổi; hoặc nói như một cuốn tiểu thuyết bi kịch mà tôi từng đọc qua vô số lượt, mỗi khi đọc lại, thì chẳng còn lệ nóng rưng rưng, nhưng trong
lồng ngực vẫn như có một nắm đấm nhỏ, đang khe khẽ gõ cửa.
Tôi
bước vào phòng bệnh của Cung Minh, đẩy cửa ra, đã thấy anh ta bước xuống giường bệnh, lúc này đang ngồi xếp bằng trên chiếc ghế sofa lớn rộng và mềm mại đặt bên cửa chớp ban công, trên tay cầm một quyển tạp chí thiết kế nước ngoài vừa xuất bản. Âm thanh lật trang tạp chí của anh ta rất
nhẹ, dưới ánh nắng ban mai, xương chân mày của anh ta trông khá cao, hốc mắt sâu. Chỉ cần bất động như thế, anh ta lập tức biến thành người mẫu
với gương mặt trắng bệch, ánh mắt se lạnh ở trang trước tạp chí VOGUE
kia. Nhưng lúc này, anh ta chỉ là một bệnh nhân. Tôi chợt nhận ra, anh
ta và Sùng Quang của mấy năm về trước có một điểm giống nhau lạ thường.
Dù trong người không hề chảy chung một dòng máu, nhưng trong linh hồn
họ, lại phát ra thứ mùi tương đồng nhau ấy.
Biết hình dung sao đây…
Tựa hồ họ đều đến từ một bến cảng xa xôi ở phương Bắc, trên vai vương đầy
hương thơm của hoa tuyết mùa đông, ngay cả hơi thở cũng toát lên cảm
giác bát ngát bao la như những dãy núi ở nơi đó, con ngươi là ngôi sao
rực sáng dưới bầu trời mỏng manh của cao nguyên, họ mang những đường nét sắc sảo phải có trong thế giới lạnh lùng của phương Bắc, cả dáng điệu
lánh đời hoang vắng. Họ khoác lên mình thảm lông Ba Tư, áo choàng lông
cáo trắng, khiến nét bí ẩn trên người họ có những hình xăm không dễ gì
hiểu được. Họ như thuộc tầng lớp quý tộc cô đơn buồn tủi, bị vàng bạc
châu báu hương liệu bủa vây, chất chứa sự hiu quạnh ngập tràn. Họ đứng ở đâu, thì nơi đó bắt đầu tung bay những bông tuyết nhỏ vụn.
Trong linh hồn họ, đều có mùi ấy.
Thân hình vốn cao lớn của Cung Minh lúc này đang co quắp lọt thỏm giữa chiếc ghế sofa, như một chấm nhỏ.
Gương mặt tiều tụy hơn nhiều so với hồi mới nhập viện. Chiếc chăn nhung dệt
lông cừu cao cấp màu trắng tuyết đắp hờ trên đùi, đó là chiếc chăn tôi
mang từ nhà vào cho anh ta. Hồi đó tôi ngồi ghế sau rộng thênh trên
chiếc Benz với tâm thế còn rất tiểu thị dân, nằm ngang trên ghế, kéo
chăn lên người, hưởng thụ chút cuộc sống của kẻ giàu có. Qua kính chiếu
hậu tôi lờ mờ thấy được nét mặt của tài xế, anh ta ngồi thẳng lưng mặt
mày nghiêm túc, mắt không liếc lại, tôi nghĩ nhiều năm nay anh ta đã
được Cung Minh huấn luyện đến mức dù trong xe có chở Trương Mạn Ngọc,
bên cạnh có Beckham đang hát bài Mua bán tình yêu, chắc chắn anh ta cũng sẽ nhắm mắt làm ngơ.
Tôi vừa bước vào, anh ta khẽ khàng nhướng
mắt lên, rồi gật gật đầu với tôi, động tác nhỏ đến mức khiến người ta
hoài nghi không biết anh ta có gật đầu thật hay không. Anh ta vẫn không
giống Sùng Quang năm đó, dù khi đã khoác lên người bộ quần áo màu trắng
của bệnh viện, anh ta vẫn có thể dễ dàng biến cái nhà tù màu trắng này
thành một căn phòng biệt lập trong tòa nhà văn phòng trên đường Hoài Hải Trung. Anh ta nhắn Kitty chuyển đến hai chiếc máy tính để bàn, một máy
fax, một máy in. Thậm chí anh ta còn triệu tập một đống nhà thiết kế của công ty đến bệnh viện để mở một cuộc họp nhỏ. Tôi nghĩ nếu anh ta còn
nằm viện kiểu đó, rất có nguy cơ cả công ty sẽ chuyển đến gần bệnh viện
để làm việc.
Tôi đặt cà phê lên chiếc tủ nhỏ màu trắng, máy in
bên cạnh đang ren rét ren rét nhả giấy, tôi cúi đầu nhìn lướt một chút,
phong cách thiết kế trang nội dung của tạp chí “M.E” vô cùng quen thuộc, chắc là bản thảo của số tuần tới. Tôi nhặt những tờ đã in xong rồi xếp
lại, sau đó lấy một tách cà phê ra khỏi túi giấy, bước qua đưa tập giấy
cho Cung Minh, liền đó lấy một túi đường nhỏ, xé ra rồi đổ vào tách
Latte ấy. Khi tách cà phê bật nắp mở ra, hương vị nồng nàn như dòng suối xao động ấm áp và dễ chịu đang trào dâng trong bầu không khí tĩnh lặng
của căn phòng.
Chúng tôi chẳng nói câu nào. Thực ra chỉ cần ở
riêng với Cung Minh thôi đã khiến tôi thấy vô cùng căng thẳng rồi. Trên
người anh ta toát ra một thứ khí chất như Voldemort vậy, dù đứng ở đâu,
anh ta đều như một khối băng khổng lồ. Tôi cúi đầu tìm kiếm di động, làm ra vẻ vô cùng bận rộn, sau đó tiện tay gửi một tin nhắn cho Kitty: “Khi nào chị đến vậy?”
“Đang trên đường đến.” Mười mấy giây sau khi
tôi nhắn, tin trả lời của chị ấy đã lặng lẽ xuất hiện trên màn hình, bởi di động của tôi đã cài đặt chế độ im lặng rồi.
Sau nửa phút, tôi lại nhận được một tin nhắn khác của chị ấy: “Đừng có mưu tính tán
chuyện với Cung Minh, anh ta không tìm cô nói chuyện, thì tuyệt đối
không được khơi mào đấy. Nhưng nếu anh ta chủ động tìm cô trò chuyện,
thì bầu không khí dù có tẻ nhạt đến mức nào, cô cũng luôn phải có trách
nhiệm làm nó nón