Polly po-cket
Tiểu Thời Đại 3.0

Tiểu Thời Đại 3.0

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326721

Bình chọn: 9.00/10/672 lượt.

chúng tôi mặc váy đen ngắn xấp xỉ nhau, để đầu tóc như nhau, gọi điện thoại gửi tin nhắn với
tần suất gần tương đương nhau, sự khác biệt duy nhất chính là tôi trang
điểm còn nó lại để mặt mộc – nhưng như thế trông nó càng đẹp hơn. Nữ Oa
đáng chết! Về việc này, Cố Ly có một câu nói kinh điển, và còn may là
nhắm vào Đường Uyển Như, chứ nếu nhắm vào tôi, thì sự đả kích mà tôi
phải gánh chịu có lẽ sẽ đủ để tạo ra một cấp độ nhận thức cao hơn về thế giới này. Nó nói: “Hồi đó khi Nữ Oa nặn đất thành người, thực ra cực kỳ nghiêm túc, cũng rất công bằng, chỉ là khi bà ấy nặn cậu không cẩn thận đã hắt xì hơi một cái thôi.”

Có điều nói về Cố Ly, nó hiện giờ
đã có thể cầm hoa mỉm cười[1'>, tựa như cưỡi mây qua núi hẹn với Diệp
Truyền Bình cùng nhau brunch[2'>, bọn họ có thể vừa cắt miếng bít tết vừa uống nước có ga kiềm chế cảm giác thèm ăn như thể hai chị em thân
thiết. Ai có thể tưởng tượng được, ba năm trước khi còn học đại học, nó
đã bị chiếc xe con đen bóng lộn của Diệp Truyền Bình xả đầy khói vào
mặt, người đầy bụi bặm đứng trước cửa ký túc xá mà mắt rưng rưng lệ. Hồi đó nó còn đặt ghế sofa hiệu IKEA trong phòng khách. Nó còn có thể vui
sướng dạt dào dạo bước trong đại sảnh người chật như nêm của IKEA, lưu
luyến quên đường về trước những món đồ gia dụng lấy “giản ước, tỉ số giá cả/tính năng, mới mẻ gọn nhẹ, thiết kế Bắc u, nhận thức toàn cầu” làm
từ chìa khóa. Ba năm sau, nó lại lưu luyến quên đường về khu vực triển
lãm đồ gia dụng của cửa hàng tiên phong tại bến Ngoại Than của Armani,
từ chìa khóa của nó cũng tức tốc biến thành “đắt, rất đắt, vô cùng đắt”. Phải nói rằng, khả năng thích ứng của nó thật là siêu phàm thoát tục,
trên trái đất mấy trăm triệu năm trước, mấy con trùng đáy biển nhỏ bé
bước lảo đảo lên bờ; trải qua sự tiến hóa lâu dài, rồi đến quá trình
chọn lọc tự nhiên, những loài trùng nhỏ nhoi chiến thắng hoàn cảnh khắc
nghiệt, thích ứng sinh tồn khi đó đã tiến hóa thành hai chủng tộc, một
là gián, chủng tộc còn lại là Cố Ly.

[1'> Niêm hoa nhi tiếu hay
Niêm hoa vi tiếu nghĩa là cầm hoa mỉm cười, đây là một giai thoại thiền, ghi lại sự kiện Đức Phật Thích-ca Mâu-ni đưa cành hoa lên khai thị, tôn giả Ca Diếp phá nhan mỉm cười.

[2'> Ăn bữa sáng kiêm bữa trưa.

Trong khi đang vẩn vơ nhớ lại cuộc sống của mình ba năm nay, tôi đã bước đến
cửa chính bệnh viện, cái bệnh viện này mấy năm nay hầu như chẳng thay
đổi gì. Thực ra cũng chẳng cần thay đổi, ngay từ khi bắt đầu nó đã được
xây dựng để bất cứ lúc nào cũng có thể treo một tấm bảng đồng lên nữa là thành bảo tàng mỹ thuật hoặc viện bảo tàng. Bạn từng thấy bệnh viện nào có một cái hồ cực lớn chưa? Ở đây có đấy, giữa hồ còn có một bức tượng
Hygea cao ba mét – vị thần sức khỏe trong thần thoại Hy Lạp cổ đại. Bạn
đã thấy trên mái vòm sảnh chính của bệnh viện nào vẽ bằng tranh sơn dầu
chưa? Ở đây có đấy. Bạn thấy bệnh viện nào để lấy một số khám bệnh mà
phải tốn hai trăm bảy mươi đồng chưa? Ở đây có đấy.

Tôi bước bên
hồ, con đường trải đá vẫn không chút bụi trần, so với ba năm trước, tôi
thậm chí còn cảm thấy thời gian dường như chẳng để lại chút dấu vết nào
trên bề mặt, nó vẫn bằng phẳng, sạch bóng, chẳng hề biến dạng – nó chính là gương mặt của Cố Ly được duy trì hằng ngày bằng cách uống thứ thuốc
chống ôxy hóa tính kiềm yếu, thoa thử kem lỏng được xem là tinh hoa bạch kim căng da hiệu La Prarie. Nếu có thể, tôi nghĩ Cố Ly còn muốn gỡ cả
mặt nó xuống, ngâm trong formalin. Có một dạo nó còn luôn nghiên cứu,
tra cứu tài liệu về chiếc quan tài bằng thạch anh nổi tiếng nhất Trung
Quốc ở Bắc Kinh kia, nó nói là tạp chí cần làm một chuyên đề về việc
này. Nhưng với sự hiểu biết của tôi về nó, e rằng… Anyway, tôi nghĩ nếu
nó tiếp tục như vậy, sẽ có ngày nó trở thành người tiên phong trong sự
nghiệp phòng chống thối rữa của Trung Quốc, đồng thời lưu danh ngàn năm.

Gió đã ngừng một đêm rồi, đến giờ vẫn chưa thổi lại. Sương mai vẫn còn nặng trình trịch áp sát trên mặt hồ, những khóm cây thường xanh bao quanh
vẫn tươi tốt um tùm, trên cành cây kết dày những hạt sương trĩu nặng.
Mặt hồ dường như cũng đang hàm chứa rất nhiều sự tĩnh lặng trong bầu
không khí mát mẻ của mùa thu, giống một tấm gương lớn mà Thượng đế trên
cao đã thuận tay đặt xuống thảm cỏ xanh. Tôi vừa đi sát mép hồ, vừa ngây người trông theo bóng mình đổ dài trên mặt hồ. Ba năm trước, Cố Ly buồn đau cực độ đã nhảy từ đây xuống hồ, khi đó bề ngoài trông nó có vẻ sáng suốt, bình tĩnh, nhưng trong lòng lại chia năm xẻ bảy dưới đòn tấn công thần tốc, như một chiếc laptop cao cấp trông bề ngoài sắc nét bóng bẩy
nhưng trong đĩa cứng đủ các loại virus thành Troy đang tàn phá. Dáng vẻ
khi nó nhảy xuống điềm đạm ung dung vô cùng, đến mức tôi và Đường Uyển
Như khi trông thấy còn chỉ nghĩ là muốn nhảy xuống bắt cá. Đợi mấy giây
sau khi tôi và Đường Uyển Như có phản ứng trở lại, thì cả hai đứa đã
hoảng loạn sợ hãi thộn người, đứng trân bên hồ như khúc tượng gỗ, giống
như hai người máy bị ngắt nguồn điện. Cũng may khi đó Giản Khê đã ngay
tắp lự nhảy xuống hồ, mò nó lên.<