Insane
Tiểu Thời Đại 3.0

Tiểu Thời Đại 3.0

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326702

Bình chọn: 8.5.00/10/670 lượt.

en, trẻ tuổi, vừa gầy vừa
cao; ven đường có rất ít kiến trúc, trong không khí vương một thứ mùi vị rừng rậm hiếm thấy của Thượng Hải.

Tôi mỉm cười chào hỏi một y
tá đang bước đến, gương mặt trẻ tuổi của cô ấy giữa bầu không khí màu
lam xám mong manh trông như một quả táo căng mọng.

Khoảng ba năm
trước, có một khoảng thời gian tôi cũng thường xuyên vào ra bệnh viện
này, đầu tiên là vì cha ruột của Cố Ly, ông ta nằm ở đây, từ một người
sống sờ sờ, toàn thân ấm áp, biến thành một thi thể lạnh ngắt. Sau đó vì Sùng Quang cũng vào nằm ở bệnh viện này, hồi đó, tôi còn là một trợ lý
quèn mới vào “M.E”, ngày ngày đều phải sống trong vực sâu hối thúc bản
thảo của Sùng Quang. Khi ấy, Sùng Quang còn là chàng trai cao lớn với
đôi mắt và mái tóc đen láy, toàn thân toát lên vẻ mạnh mẽ riêng của đàn
ông, vẻ mạnh mẽ ấy lại được bao trùm dưới cái bóng cực lớn của thần
chết, khiến anh ấy càng trở nên sắc sảo và lay động người ta. Hồi đó,
trong tim tôi ngập tràn cảm giác tuyệt vọng, từng ngày trôi qua, tôi
nhìn vẻ tuấn tú của anh ấy mà như nhìn bình nước truyền khổng lồ đang
treo ngược trên bầu trời, chất lỏng bên trong chính là thứ nuôi dưỡng
anh ấy. Phía dưới khung trời bao la, ngập tràn tiếng tích tắc đinh tai
nhức óc của chiếc đồng hồ đếm ngược sinh mạng của anh ấy khiến người ta
nghe thấy mà muốn nổi điên.

Anh ấy của hồi đó, ngày nào cũng cuộn mình trong chiếc chăn đơn, ôm chiếc gối, mặc quần áo vải bông mềm, đờ
đẫn nhìn bức tường, tất cả đều một màu trắng muốt, anh ấy lặng yên mà
trong suốt trong thế giới màu trắng ấy, trông như một áng mây sạch sẽ
tinh khiết.

Anh ấy của hồi đó, ngày nào trên mu bàn tay cũng
chích một kim, tiêm chất lỏng lạnh ngắt chảy vào cơ thể trẻ trung ấm áp
ấy, anh ấy đọc sách, nghe iPod, viết nhật ký, thẫn thờ nhìn ra mặt hồ
trống vắng.

Anh ấy của hồi đó, toát ra một mùi hương riêng, thứ
mùi vị bẩm sinh hàm chứa hương cay và nồng hậu của một loài thực vật.
Còn anh ấy của bây giờ, với tư cách là người mẫu, ngày ngày xịt lên
người đủ thứ nước hoa theo yêu cầu của các hãng trang phục khác nhau, có khi là Chanel, có khi là nước hoa của Parma, còn thứ ẩn chứa sâu thẳm
bên dưới làn da của anh ấy, càng ngày càng nhạt.

Anh ấy của hồi
đó, ngồi trên giường, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên vị trí còn trống bên cạnh, gỡ
một bên tai nghe xuống, rồi đưa cho tôi, mời tôi cùng chia sẻ với thế
giới của anh ấy. Còn tôi thì thật sự đã bước vào thế giới của anh ấy –
dù phía sau tôi đang lưu lại hình bóng ướt nhẹp của Giản Khê, anh ấy
cũng từng ngóng trông về phía tôi, lệ trong mắt cũng từng nóng hôi hổi.

Vậy mà ba năm đã trôi qua, thêm lần nữa tôi quay lại đây. Còn khoảng thời
gian trước đây, tôi vốn dĩ chưa từng đặt chân qua đây, không phải là vì
tôi không có bệnh, mà vì dù có bệnh đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không đốt
tiền ở cái nơi giết người không thấy máu này. Thực ra trong ba năm ấy,
tôi đã bị ốm không ít bận, cảm cúm, sốt nóng là chuyện xảy ra thường như cơm bữa, tôi cũng càng ngày càng quen với việc vừa ngậm nhiệt kế vừa
đến tiệm giặt là lấy trang phục cho Cung Minh, uống thuốc pha lẫn cà phê hoặc nước uống tăng lực. Nhưng tôi vẫn chưa vượt qua được Kitty, có khi chị ấy đau bụng kinh tới mức hai mắt tối sầm, vẫn lướt đi sóng đôi cùng Cung Minh, cũng có khi sốt cao đến 39 độ, chị ấy vẫn cùng Cung Minh đi
nhảy bungee, nó treo ngược khuôn mặt vừa trắng bệch vừa bình thản kia
bên dưới cầu, khiến tôi mỗi lần tình cờ đi ngang qua dưới tấm bia tưởng
niệm các anh hùng, khi trông thấy những bức tượng liệt sĩ nhấp nhô ở đó, thì đều nhớ đến chị ấy. Ba năm đã qua, tôi cũng đã từ một trợ lý học
việc nhỏ nhoi, trở thành một nữ người nhện có thể đi giày cao gót dùng
tay không leo lên đến đỉnh tháp OrientalPearlTower trong mắt những người mới ở công ty.

Năm tháng thực sự trôi qua quá nhanh.

Con người ta còn thay đổi nhanh hơn.

Hằng ngày, trong khoảng thời gian bận rộn ấy, chúng tôi đều cảm thấy khó
chịu, chỉ hận một nỗi không thể biến thành Tôn Ngộ Không có thể tùy ý
nhổ lông thổi ra một đàn khỉ thay thế, hay trong kỳ nghỉ đông, có thể
ngủ đủ hai mươi tiếng ở nhà trong giấc mộng mông lung mơ màng.

Dù cảm quan của chúng tôi có thể nhạy bén đến mức nghe thấy âm thanh của
chiếc kim thêu rơi xuống đất ở nơi cách xa ngàn dặm, hay bị tước mất năm giác quan, sống trong tăm tối dằng dặc như nhúng linh hồn mình trong
một bát xúp Nga đặc sánh, thì thời gian vẫn cứ khách quan mà vô tình
tích tắc tích tắc trôi đi.

Nó sẽ không chậm lại.

Nó chỉ càng nhanh thêm.

Một tháng trước, khi nhận được điện thoại của Kitty, tôi và Cố Ly, Đường
Uyển Như cùng Nam Tương, bốn đứa tôi còn đang ở trong một tiệm làm tóc
vừa khai trương ở Phố Đông, chờ Nam Tương chuẩn bị cắt đi cái phướn
chiêu hồn để thay da đổi thịt, lúc đó, tôi nhớ ánh nắng còn rất gắt, khi mùa thu sắp về mà nó vẫn đủ uy lực quay nướng bê tông đến mức nóng sôi. Nhưng chớp mắt một cái, sáng nào Nam Tương cũng cùng tôi đi trên đôi
giày cao gót tựa compa bước vào tòa nhà của “M.E”,