
chói
chang, cảm giác giống như Bạch Tố Trinh đã uống quá nhiều rượu hùng
hoàng vậy[2'> .
[2'> Trong Tây Hồ truyện, sư Pháp Hải trong chùa
Kim Sơn cho rằng Bạch Nương là yêu quái sẽ làm hại dân hại nước và thông báo cho Từ Tiên biết. Vào tết Đoan Ngọ, Từ Tiên bắt ép Bạch Nương uống
rượu hùng hoàng, sau khi uống rượu nàng lập tức hiện nguyên hình là rắn.
“Ồ chị à, em vừa tỉnh giấc, còn chưa dậy. Có gì trưa em gọi lại, em ngủ
tiếp đây.” Đầu bên kia, Cố Hoài nói với giọng rệu rã, sau đó tắt máy.
Cố Ly cầm di động, đứng lặng trong lát, rồi quay lại nhìn vào tiệm, Nam
Tương ngồi trước gương, lúc này đã thấp thoáng có thể thấy được mái tóc
dài trên đầu nó trông khá tinh tế đồng thời vừa toát lên khí chất nữ
tính nồng nàn, nhìn nghiêng khá đẹp, Nam Tương nhìn thấy Cố Ly trong
gương, nó mỉm cười, nắng chiếu lên mặt Cố Ly, khiến một bên mặt còn lại
chìm trong bóng râm.
Nó đẹp đến mê hồn.
Thời gian cứ lặng
lẽ trôi qua trong làn gió thu bắt đầu phe phẩy, lá cây ngô đồng dần
chuyển sắc vàng, thậm chí cảm giác như ửng đỏ mỗi khi hoàng hôn buông
xuống.
Gió thổi qua thành phố này, bị những tòa nhà chọc trời
muôn hình vạn trạng cắt ngang thành những dòng khí to nhỏ khác nhau, như một mảnh vải nguyên vẹn, bị vô số lưỡi dao cắt rách ra vậy, phân chia
tứ tán, những dòng khí to nhỏ khác nhau như những tia nước nhỏ giọt,
vuốt ve từng góc cạnh, mỗi tấc đất của thành phố này, trong sự vuốt ve
đó, lá cây rơi đầy mặt đất. Rồi mỗi khi có những chiếc xe chạy qua, lại
phát ra tiếng rào rào như sa mạc.
Hằng ngày, trong
khoảng thời gian bận rộn ấy, chúng tôi đều cảm thấy khó chịu, chỉ hận
một nỗi không thể biến thành Tôn Ngộ Không có thể tùy ý nhổ lông thổi ra một đàn khỉ thay thế, hay trong kỳ nghỉ đông, có thể ngủ đủ hai mươi
tiếng ở nhà trong giấc mộng mông lung mơ màng. Dù cảm quan của chúng tôi có thể nhạy bén đến mức nghe thấy âm thanh của chiếc kim thêu rơi xuống đất ở nơi cách xa ngàn dặm, hay bị tước mất năm giác quan, sống trong
tăm tối dằng dặc như nhúng linh hồn mình trong một bát xúp Nga đặc sánh, thì thời gian vẫn cứ khách quan mà vô tình tích tắc tích tắc trôi đi.
Nó sẽ không chậm lại. Nó chỉ càng nhanh thêm.
Cuối cùng mùa thu đã trở lại. Bao trùm lên những con phố khắp Thượng Hải là cảm giác âm trầm, vắng lặng.
Cho dù hội chợ triển lãm thế giới ồn ào, ầm ĩ vang dội, cũng không thể làm
nhạt đi nét vắng lặng nhuốm vàng đang bủa vây bầu trời Thượng Hải. Triển lãm thế giới chỉ có thể chiếm được một góc của Hoàng Phố, và dù người
trên khắp thế giới đều tề tựu đến Thượng Hải, cũng chỉ có thể gào thét
khàn giọng, chen vai thích cánh trong một góc khuất nhỏ nhoi. Thượng Hải quả là rộng lớn, nhưng trong phạm vi ấy, cảnh tượng náo nhiệt như vậy
lại càng toát lên nét vắng vẻ lạnh lẽo thê lương. Bọn họ ầm ĩ vang trời
trong một góc nhỏ nhoi, giống như tiếng con sóc chuột đang cắn vỡ hạt
quả thông giữa chốn thâm sơn cùng cốc vậy.
Ngược lại nó khiến sự vắng vẻ vốn dĩ phải lạnh tanh lạnh ngắt này, bắt đầu trở nên hanh khô càng lan rộng.
Giây phút này, ngập tràn trong mũi tôi là mùi thơm của cà phê nóng hổi bên trong cửa hàng Starbucks.
Từ khi tôi trở thành trợ lý riêng của Cung Minh, cái thứ mùi ngọt ngậy tựa tơ tằm màu nâu này luôn quấn chặt lấy tôi, không rời nửa bước, như một
con quỷ ngoan cố đeo bám trên lưng tôi. Người không quen tôi, không
chừng sẽ cho rằng tôi mê cái khoản nước hoa mùi cà phê một cách biến
thái khủng khiếp.
Tôi đứng chờ trong tâm trạng chán ngán trước
quầy Starbucks. Xem ra đây là cửa tiệm mới khai trương chưa lâu, bàn và
sofa vẫn toát lên cảm giác cứng nhắc mới toanh, chúng còn chưa bị vô số
khách hàng nhàn rỗi lưu lại dấu vết. Mùi vị của người ta, mùi vị của năm tháng, mùi vị cuộc đời, chúng đều chưa nếm trải. Chúng vẫn chưa kịp trở nên mềm mại, trở nên mơ hồ, trở nên xốp mềm, trở nên cũ kỹ trong sự mài giũa của thời gian, biến thành một vật khiến người ta có cảm giác thư
thái thoải mái muốn ngủ tựa như hương thơm của cà phê Starbucks.
Nhưng đừng lo lắng, chẳng lâu nữa chúng sẽ có thôi.
Trên thế gian này, chẳng thứ gì có thể giữ mãi dáng vẻ mới tinh mà lại sạch
sẽ như lúc nguyên sơ. Tất cả mọi thứ, thứ có sinh mạng, hay thứ không có sinh mạng, dù không chết, cũng sẽ già.
Nhân viên phục vụ rút ra
hai miếng nhựa trong suốt, rồi chuyển hai tách cà phê Latte sau khi đã
đậy nắp cẩn thận cho tôi. Tôi xách chiếc túi giấy màu xanh đen, đẩy cửa
kính bước ra, gió mát đầu thu phả thẳng vào mặt, khiến tôi có cảm giác
như vô số sợi tơ lạnh tanh ngắn ngủn tung bay trên mặt.
Tôi lê
bước trên con đường quen thuộc, ba năm rồi, con đường này vẫn chưa có
bất kỳ sự thay đổi nào, những cây tùng đỏ lá kim cao lớn vẫn lặng lẽ
đứng hai bên đường, vô số lá khô tựa mũi kim vẫn vô tình rơi rụng, rớt
xuống nền đất rồi bện lại với nhau thành một tấm thảm dày; xung quanh là những cột đèn đường đã ít nhiều hoen gỉ, ngập trong màn sương sớm của
mùa thu trông chúng như những người mặc áo đ