pacman, rainbows, and roller s
Tiểu Thời Đại 3.0

Tiểu Thời Đại 3.0

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326641

Bình chọn: 7.5.00/10/664 lượt.

đã phải mạo hiểm đến
mức nào? Việc này đối với tôi, là lần mạo hiểm lớn nhất trong đời, kể từ sau vụ tôi cùng Lâm Tiêu tham gia chương trình niềm vui nhà nông gì gì
đó ở ngoại thành lúc năm thứ hai đại học. Có thể thấy tôi coi trọng tình bạn đến thế nào!”

Tôi: “… Thôi cắt đi!”

Trong khoảng thời gian mái tóc của Nam Tương dần ngắn đi từng tấc, Đường Uyển Như đã ngồi thiền trên ghế sofa, giống như đã nhập vào thế giới suy tưởng, (sau này nó cho tôi biết, nó đang xem chương trình Tiếp cận khoa học phát trên
tivi…) và tôi ngồi bên chẳng biết làm gì đành lật xem một cuốn tạp chí
lá cải, còn Cố Ly, tiếp tục đứng sát bên Nam Tương, chỉ cho thợ cắt tóc
biết phải làm thế này phải thế kia trên mái tóc của Nam Tương, tôi thấy
sắc mặt của người thợ kia càng lúc càng trắng bệch, lo anh ta sẽ cầm kéo trong tay đâm cho Cố Ly một nhát – nếu thật sự như thế, thì anh ta chết chắc, anh ta sẽ bị Cố Ly cắn nát cả da lẫn xương rồi nhổ vào bãi cỏ
xanh ven đường cho bọ ngựa ăn.

Lúc này, di động đổ chuông. Tôi
bật màn hình đọc tin nhắn, cả người giật bắn như bị người ta đâm cho một nhát kéo sau cổ vậy. Tôi cầm di động gí sát dưới mũi Cố Ly, khi nó thấy rõ nội dung tin nhắn, tôi cảm thấy rõ ràng nó đã hít ngược một hơi thật dài, trong nháy mắt đỉnh đầu nó như bật tung lên, chẳng khác gì nắp của chiếc bình trà bị hơi nóng đẩy bật lên rồi lại đậy xuống.

Trên màn hình di động, tin nhắn của Kitty ngắn gọn rõ ràng: “Cung Minh nhập viện. Mau đến ngay.”

Tôi nhìn Cố Ly, nói: “Tớ phải đi ngay phải không?”

Cố Ly gật gật đầu: “Mau đi đi. Có chuyện gì gọi điện cho tớ, tớ phải đợi
Nam Tương cắt tóc xong, không yên tâm được khi giao khuê nữ ấy vào tay
đàn ông này được. Xong việc ở đây tớ sẽ lập tức qua tìm cậu.” Xuyên qua
gương mặt lo lắng trùng trùng của nó, tôi có thể thấy bộ dạng nghiến
răng ken két, chằng chịt gân xanh nổi đầy trán của anh chàng cắt tóc
đang đứng sau nó.

Tôi bước ra khỏi tiệm, vội vã vẫy taxi, lòng
như lửa đốt hướng về phía Phố Tây. Trên con đường tám làn xe rộng thênh
thang, hầu như chẳng có xe nào qua lại, nắng vàng rực rỡ, thế giới sắc
nét vô ngần. Tôi cuộn mình trong chiếc xe lao như bay trên xa lộ, giống
như con bọ cánh cứng nhỏ đang bay với tốc độ siêu nhanh trên đường.

Còn giây phút này, trên con phố nhỏ hẹp tại Phố Tây, dưới bóng hàng cây ngô đồng Pháp cao lớn hai bên đường, có một người khác cũng đang nóng lòng
sốt ruột giống tôi, cậu ta gọi cho Nam Tương hai cuộc điện thoại, nhưng
kết quả, không có người nghe máy.

Nam Tương nhìn màn hình điện
thoại, một số máy lạ đang nhấp nháy, nó cầm di động lên, nghiêng nghiêng màn hình cho Cố Ly xem, rồi nói: “Chẳng biết là ai, cứ gọi mãi cho tớ.”

Cố Ly nói: “Thì nghe thử xem.”

Nam Tương lắc đầu: “Tớ không thích nhận cuộc gọi của số máy lạ, nếu có chuyện gì hắn sẽ nhắn tin thôi.”

Cố Ly gật gật đầu: “Tớ có thể hiểu được. Ở Phố Đông này, tốn cước gọi
đường dài vì một người lạ hoắc, quả là không đáng lắm. Tắt đi cho lành.” Nó giơ tay ra, cầm di động nhấn phím tắt.

Nam Tương: “…”

Bóng cây lay động đong đưa, từng vệt nắng vụn vỡ thi thoảng nhảy múa trên
mặt cậu ta, sống mũi thẳng cao nhưng thanh tú toát lên đường nét tươi
sáng trên khuôn mặt ấy. Cậu ta lắng nghe tiếng dập máy vang lên trong
điện thoại, sắc mặt lộ vẻ khó hiểu nhưng vẫn cố chấp, tiếp tục nhấn nút
gọi lại.

Nam Tương nhấc điện thoại lên, thở một hơi dài: “Tên này cũng cố chấp quá nhỉ?” Vừa định lắc đầu, đã bị thợ làm tóc dùng lực ấn
ngồi im, Nam Tương thuận tay cầm di động đưa cho Cố Ly, “Cậu nghe giúp
tớ, hỏi xem hắn rốt cuộc là ai.”

Cố Ly nhận lấy điện thoại, vừa
bật lên, còn chưa kịp nói gì, bên tai đã vang lên tiếng vui mừng khôn
xiết của đối phương: “Ôi dào, cuối cùng chị cũng nghe máy, điện thoại
của chị khó gọi thật đấy, như là trúng số độc đắc vậy. Hôm trước đã hẹn
chị đi xem triển lãm tranh, chị còn nhớ không? Giờ em đang ở công viên
Lỗ Tấn, trong Bảo tàng Mỹ thuật đang có một cuộc triển lãm, rất hay, chị có muốn…”

Đối phương còn chưa nói hết, Cố Ly đã quăng một câu “Gọi nhầm rồi” sau đó ngắt máy cái rụp.

Dưới bóng cây, gương mặt của chàng trai trẻ rất đỗi kinh ngạc, cậu ta đưa
tay lên dụi dụi mũi đang bị gió thổi cho phát ngứa của mình, rồi như kìm không được liền bật cười trong bối rối.

Cố Ly ngắt xong điện
thoại, thầm cảm thấy giọng ấy nghe quen quen. Nó lại lần nữa nhìn số máy kia trong nhật ký cuộc gọi trên màn hình, rồi lôi di động của mình ra,
sau đó gọi lại theo số ấy, khi vừa nhấn nút gọi đi, thì chuỗi số trên
màn hình đã ngay tức khắc biến thành hai chữ tiếng:

Cố Hoài.

Cố Ly quay sang nói với Nam Tương: “Tớ ra ngoài gọi điện thoại một lát,”
sau đó bước ra cửa, nó lôi di động của mình ra gọi điện.

“Cố
Hoài, chị Cố Ly đây. Em đang làm gì vậy? Hôm nay chị đang rảnh, em đang ở ngoài à? Chúng ta đi ăn cơm trưa với nhau được không? Cố Ly nhìn ra đại lộ rộng thênh thang ngoài cửa tiệm, đôi mắt híp lại dưới ánh nắng