
gày càng nhiều thêm, xoay tròn rồi tụ lại trên vùng trời tấc đất tấc vàng trung tâm thành phố, cuối cùng nặng trình
trịch đè xuống đầu mọi người. Chẳng ai chạy thoát được
Đài phát
thanh trên xe buýt liên tục đưa tin cảnh báo cơn bão “Compa” sắp đổ bộ
vào đất liền. Cả thành phố bao trùm trong bầu không khí thê lương hoảng
sợ như ngày tận thế chuẩn bị ập xuống, giọng nữ phát thanh viên rành rọt như ma ám phát đi phát lại những thông tin khiến người dân thành phố
nghe mà rụng rời: “Biển Hoa Đông sóng lớn dâng cao 9m!”; “Toàn bộ các
trường trung học và tiểu học của Thượng Hải nghỉ học lánh nạn!” Kiểu dự
báo bắn tiếng đe dọa từ chiếc loa trên xe buýt cứ chọc nhói vào màng
nhĩ. Chiếc xe chở người đang lừng lững tiến về phía trước trong ánh
hoàng hôn với không khí trầm lặng, vẻ xa hoa trụy lạc phủ khắp con phố
bên ngoài cửa sổ xe, ánh lên mặt mọi người đang tỏ ra uể oải.
Nam Tương tựa đầu lên cửa sổ xe, khép mắt lại. Hàng mi trên đen láy dính
sát hàng mi bên dưới, giống như mấy chiếc lông vũ màu đen bị ướt sũng.
Vừa mở cửa chính căn nhà, còn chưa vào đến phòng khách, Nam Tương đã nghe
thấy giọng ra vẻ kia của Đường Uyển Như – đúng, chính là cái giọng mà
lần nào nó gặp được anh chàng đẹp trai nào cũng sẽ khởi động theo bản
năng ấy. Cố Ly hình dung giọng của nó vô cùng chuẩn xác: “Đem xốt cà ri
bôi khắp người Lâm Chí Linh, rồi đặt vào lò vi sóng quay trong vòng 3
phút, tiếng rít chói tai phát ra từ trong lò, chẳng khác nào giọng của
cậu lúc này.”
Nam Tương thay dép lê, đặt túi xách lên chiếc tủ
chỗ cửa ra vào, bước vào phòng khách, liền nhìn thấy Cố Hoài trong bộ
quần tây đen và áo sơ mi trắng phẳng phiu. Cậu ta vốn được xem là tay vô công rồi nghề, nhưng lại ăn mặc chẳng khác nào thương nhân. Lúc này,
cậu ta đang đứng đối diện Đường Uyển Như, mỗi tay Đường Uyển Như cầm một tấm ảnh giơ lên trước mặt cậu ta, còn Cố Hoài đang đứng khoanh tay, như đang trầm tư điều gì. Nam Tương liếc nhìn cặp mông tròn lẳn mà chắc
nịch được bọc trong chất liệu ka–ki mỏng manh mà cậu ta mặc, rồi thở một hơi dài, nó rất hiểu tâm trạng kích động lúc này của Đường Uyển Như,
chỉ cần bóng lưng này thôi cũng đủ khiến gò má nóng ran còn hormone thì
đang không ngừng tiết xuất, huống hồ Đường Uyên Như lúc này đang đứng
trực tiếp với gương mặt tinh tế sắc lẹm kia. Nam Tương ngước mắt nhìn
Đường Uyển Như, mà thấy con tim đau nhói.
Như Như lúc này đang
giơ cao hai tấm ảnh, có ý đồ hấp dẫn ánh mắt của Cố Hoài sang phía mình, nên nó ưỡn ngực ra, thỉnh thoảng còn hất mái tóc, từ bên vai trái, soạt một cái hất qua vai phải, quất mạnh lên mặt mình, sau mấy giây, lại
dụng sức quật trở lại, trông còn bi tráng hơn các nữ liệt sĩ khảng khái
trượng nghĩa dưới ống kính quay chậm trong các bộ phim điện ảnh cách
mạng. Trên môi nó dính mấy sợi tóc đen, chắc chắn lúc này nó tự thấy
mình quyến rũ lạ thường.
Nghe có tiếng người bước vào, Cố Hoài
quay đầu lại, trông thấy Nam Tương, liền nhẹ nhàng khoát tay, khóe miệng nhếch nhếch, hàm răng trắng muốt ngay ngắn như cặp vỏ sò nhỏ, cất
tiếng: “Ô, về rồi à.” Cổ áo sơ mi của cậu ta bật ra hai nút, để lộ
khoảng ngực màu tiểu mạch chắc nịch. Nam Tương thở một hơi dài, cậu ta
cũng như chị gái Cố Ly, đều là vật cưng của Thượng đế. Ai nói Thượng đế
công bằng? Xếp Cố Ly, Cung Minh, Cố Nguyên vào chung một đội, thì có thể khiến mọi người đều phải ngậm miệng (sau đó ném cà chua vào họ).
“Hai người làm gì vậy?” Nam Tương lấy một chiếc ly trong tủ, khom người
trước bình đun nước sôi rót một ly, ngồi trên ghế sofa, nhìn Đường Uyển
Như đang tóc tai bù xù, mặt mũi đỏ ửng, rồi lại nhìn Cố Hoài vẻ mặt háo
hức, rồi hỏi.
“Em đang nghiên cứu, hai bức tranh này, bức nào đẹp hơn.” Cố Hoài nói đến đây, chợt nhớ điều gì đó, quay đầu sang nhìn Nam
Tương, trong mắt phản chiếu ánh đèn treo trên trần nhà, lộng lẫy vô
cùng, “Ơ, em quên mất chị là dân chuyên ngành mỹ thuật, chị chọn giúp em nhé.”
“Chọn làm gì?” Nam Tương đứng lên, bước đến phía Cố Hoài,
ánh mắt rơi lên hai tờ giấy in kia, trên cơ thể Cố Hoài đứng bên cạnh
đang tỏa ra hương vị khỏe khoắn của chàng trai trẻ, không phải mùi nước
hoa kiểu phụ nữ, mà là thứ mùi nguyên thủy nhất trên da thịt.
“Ở
hành lang số 3 toà cao ốc Ngoại Than đang triển lãm những bức họa của
họa sĩ này, trong đó có một vài bức là bán công khai, hai bức này nằm
trong số đó mà em thích, có điều chưa quyết định mua bức nào.” Giọng của Cố Hoài nghe như thứ kim loại lạnh lùng, nhưng lại tỏa ra vẻ nhiệt
thành mà bình tĩnh.
“Tác giả là Hoàng Thừa Viễn nhỉ? Khi bọn chị
còn đi học đã xem triển lãm tranh sơn dầu của ông ấy rồi. Hai năm gần
đây lại bắt đầu sốt lên.” Nam Tương vừa uống nước vừa nhìn hai bức tranh nói: “Theo quan điểm của mọi người, thì bức bên trái là tiêu biểu nhất, vì phần lớn tranh của Hoàng Thừa Viễn đều vẽ tĩnh vật bên bờ nước như
vậy. Nhưng những bức vẽ kiểu này rất nhiều, không hiếm, khả năng tăng
giá cũng nhỏ. Ngược lại, bức bên phải, thoạt nhìn thì không giống phong
cách của ông ấy lắm, tranh của ông ấy