Snack's 1967
Tiểu Thời Đại 3.0

Tiểu Thời Đại 3.0

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326471

Bình chọn: 9.00/10/647 lượt.

ít khi thấy nhân vật nghịch hướng
ánh sáng như vậy, nhưng chính vì thế, khả năng tăng giá lại nhiều hơn.”

“Cool!” Cố Hoài hấp háy đôi chân mày rậm, huýt một tiếng sáo về phía Nam Tương, ngược lại Nam Tương lại tỏ vẻ ngạc nhiên, thường ngày như một thần chết trẻ tuổi sẵn sàng đem linh hồn người ta đi bất cứ lúc nào, thế mà lúc
này lại mang cảm giác mỉa mai ngoan cố của một thiếu niên. Nụ cười của
cậu ta như đã từng quen biết, chỉ là chưa thể nhớ là đã gặp ở đâu.

“Vậy chị có thể đi cùng em đến triển lãm không? Đúng lúc em chỉ có một mình, chưa có bạn đi cùng. Lát nữa em mới đi.” Cố Hoài thọc tay vào túi áo,
đứng với tư thế vừa thoải mái lại ưa nhìn.

“Số 3 tòa cao ốc Ngoại Than? Chị không đi đâu. Giờ chị không tìm được chiếc váy ngắn nào để có thể bước vào tòa nhà đó một cách thuận lời mà không bị bảo vệ chặn lại. Số 3 đường Thất Phố thì có thể.” Nam Tương đổ uỵch xuống sofa, đi lại
cả ngày khiến nó cũng mệt mỏi lắm rồi, nó cuộn tròn trên ghế sofa, xõa
tung búi tóc buộc sau gáy, mái tóc dài dày đen mượt, giống như đang xõa
xuống cuộn xoắn bồng bềnh tựa rong tảo. Làn da trắng nõn như tuyết đầu
mùa được mái tóc đen tôn thêm, lộ ra sự đối sánh đen trắng rõ ràng.

“Tủ quần áo của Cố Ly đang mở kìa, chị chỉ cần tùy chọn lấy một cái váy
ngắn đã cắt nhãn hiệu là được, chị ấy chưa kịp mặc hết số quần áo mới
mua về thì mùa hè cũng qua rồi. Tin em đi.” Cố Hoài bước tới trước sofa, khom lưng xuống, gương mặt anh tuấn kia dưới luồng sáng ngược chỉ còn
lại một vài đường nét cao cao thấp thấp. “Giúp em đi.”

“Không vấn đề!” Đường Uyển Như bật dậy khỏi ghế sofa.

Cố Hoài hít một hơi lạnh, còn chưa kịp nói gì, Đường Uyển Như đã như cơn
gió xoáy, cuốn vào phòng quần áo của Cố Ly. Khuôn mặt nhỏ nhắn kia của
Cố Hoài tái xanh tái mét, đôi mắt dài hẹp mê người long lanh lộng lẫy
trước đó, lúc này đang trừng lên tròn ve, ướt rườn rượt, giống như con
nai đang sợ hãi, cậu ta chỉ vào Nam Tương nói: “Nếu chị để một mình
Đường Uyển Như đưa em đi, em sẽ lập tức dùng cà vạt treo cổ lên chiếc
đèn chùm trong phòng này đấy.”

Nam Tương thở một hơi dài, rồi
ngồi nhón lên ghế sofa, vừa búi mái tóc rối bù lại, vừa nói: “Chị đi
cũng được, nhưng chị không muốn trang điểm, mệt lắm, cậu đừng chê chị
làm mất mặt đấy.”

“Chị không trang điểm đã đẹp lắm rồi.” Cố Hoài
đứng thẳng người, ánh nắng trong khoảnh khắc soi sáng vóc dáng cậu ta,
nụ cười của cậu ta giống như áng mây quyến rũ.

Cố Hoài vừa ngồi
trong phòng khách đọc tạp chí, vừa nghe đủ thứ âm thanh leng keng phát
ra từ nhà tắm, nếu chỉ dựa theo âm thanh mà phán đoán, thì hoặc là đang
trang điểm, hoặc là đang nhảy sạp với bảy tám quý bà trong đó. Nhưng
trên thực tế, Cố Hoài biết, đó chỉ là Đường Uyển Như đang trang điểm. Có lần Cố Hoài đẩy cửa phòng vệ sinh ra, liền thấy Đường Uyển Như đang ở
tư thế giống như tam giác chổng ngược hoảng sợ đứng sững trên máy giặt,
Cố Hoài giật bắn cả người, còn cho rằng Đường Uyển Như nhìn thấy gián
nên sợ quá lập tức nhảy lên máy giặt, nhưng kết quả chỉ là…

“À, chị đang đánh phấn nền.”

“Phải trèo lên máy giặt đánh?”

“Ừ mà, ở đó sáng. Nhìn từ góc độ này sẽ thấy thêm đường nét.”

“…”

Luồng sáng chiếu lên trang tạp chí bị che đi một nửa, Cố Hoài ngẩng đầu lên,
thấy Nam Tương đang đứng trước mặt mình. Nó đã chọn lấy chiếc váy ống
cúp ngực đuôi xòe bằng sa đen, mái tóc thắt thành búi buông bồng bềnh
sau gáy, khuôn mặt không đánh phấn, để lộ ra vẻ tươi mát sau cơn mưa
lớn, như cánh hoa ngọc lan trắng vừa bung nở, chiếc váy rất ngắn, cặp
đùi thon dài trắng nõn kia của nó đủ để thu hút mọi ánh nhìn của đàn
ông, khiến ánh nhìn đó căng phồng lên – có lẽ thứ căng phồng lên không
chỉ có ánh nhìn. Cổ nó đeo sợi dây chuyền bạc tinh tế, trên dây chuyền
có gắn viên đá màu hồng phấn, vừa khớp nằm ở vị trí rãnh ngực đang phập
phồng lên xuống.

Đôi mắt của Cố Hoài nhìn chằm chằm vào Nam Tương, chẳng nói năng gì.

“Cậu cũng quá không tôn trọng người khác rồi đấy!”

Nam Tương trợn mắt nhìn Cố Hoài đang dán vào phần ngực của mình, rồi đưa ngón tay chỉ vào mặt mình. “Mắt tôi ở đây.”

“Viên đá trên sợ dây chuyền kia của chị đặt ngay chỗ ấy, không phải là để chỉ dẫn người ta nhìn vào đó sao? Chẳng khác gì bảng chỉ dẫn, khác nhau
chẳng qua là trên viên đá có khắc ba chữ ‘nhìn ở đây’.” Cố Hoài đưa hai
tay lên vòng ra sau người, khẽ so vai (động tác này cậu ta thực hiện rất ư quyến rũ), “Huống hồ em ngồi đây, mắt vừa khít độ cao này, chị muốn
đứng trước mặt để dùng ngực cản trở ánh mắt của em, thì có khác gì Hoàng Kế Quang lấp lỗ châu mai. Em chính là lỗ châu mai ấy, lỗ châu mai có
thể nói gì đây, cũng chỉ có thể im lặng để bị lấp thôi.”

Nam Tương: “…”

Ba phút sau, Đường Uyển Như cũng đã xong. Nó mở cửa phòng vệ sinh đánh
cạch một tiếng, Nam Tương cảm nhận rõ rệt luồng khí xoáy đang cuồn cuộn, giống như đoàn tàu đang tông thẳng về phía mình vậy.

Đường Uyển
Như đứng trước mặt Cố Hoài, dùng lực hất mái tóc rối tung t