Tiểu Thời Đại 3.0

Tiểu Thời Đại 3.0

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326405

Bình chọn: 8.00/10/640 lượt.

i muốn thấy bộ dạng suy sụp của nó, tôi muốn
thấy trên gương mặt như được đúc từ thép kia của nó viết đầy những chữ
như thất bại, thất vọng, khuất phục… khắc đầy những cảm xúc vừa rồi trên mặt Nam Tương. Nhưng không hề có. Nét mặt nó vẫn bình thản, và giống
vừa rồi, ánh mắt nó vẫn theo tầm cúi đầu, nhìn lên mặt bàn họp, tôi
chẳng thấy có điểm gì khác biệt trên mặt nó, thứ duy nhất có thể nhìn
thấy là sự thương hại và tiếc rẻ. Càng khiến tôi ngạc nhiên hơn là trên
mặt Cung Minh, cũng viết đầy sự thương hại. Tôi cảm giác như một nghệ sĩ xiếc đang đi trên dây thép giữa tầng không, tiếng vỗ tay đinh tai nhức
óc mà tôi trông đợi đã không xuất hiện, tôi như bước hụt chân trong sự
thinh lặng ấy.

“Có điều, cô là?” Diệp Truyền Bình nhìn tôi.

“Lâm… Lâm Tiêu. Tôi là trợ lý của ngài Cung Minh.” Tôi kéo ánh mắt khỏi mặt Cố Ly, thoáng thấy bối rối.

“À, vậy sau này cô không cần tham gia những cuộc họp cấp cao kiểu này nữa.
Các trợ lý khác cũng vậy. Sau này bất cứ cuộc họp nào do tôi triệu tập,
người tham gia chỉ đến cấp giám đốc và chủ quản bộ phận.”

Diệp
Truyền Bình thu ánh mắt lại, nửa cười nửa như không, nét mặt ấy như
chiếc mặt nạ của cao thủ quan hệ công chúng cực kỳ điêu luyện, đặt bất
cứ chỗ nào cũng không phạm lỗi, có thể hiểu theo nhiều cách khác nhau.
Tôi bối rối ngẩn người tại chỗ, hai gò má tức tốc nóng ran, khoái cảm
đắc ý vì phục thù lúc này đã ướt dính trên mặt tôi, nhớp nháp mà bỏng
rát, giống như tôi tự cho mình thông minh nhưng lại thẳng thừng nhổ một
bãi nước bọt lên mặt mình vậy.

“Tạp chí M.E sắp tới sẽ đối mặt
với việc điều chỉnh và sửa đổi ở nhiều mặt, như mọi người cũng biết, tạp chí giấy hiện nay đang đứng trước sự tấn công mạnh mẽ của ngành xuất
bản điện tử, Kindle đã đốt ngọn lửa đầu tiên, iPad đã tưới thêm dầu vào
lửa, sau đó các tập đoàn xuất bản toàn thế giới đều bị đẩy vào lò thiêu
vừa khai trương đang long trọng đón khách này. Ngài Constanly trước đây
đã thu mua một nhà xuất bản văn nghệ và một công ty chế tác điện ảnh,
tương lai, ‘M.E’ sẽ đóng vai trò đầu nguồn của ngành, chứ không chỉ xuất bản tạp chí, còn phải xuất bản tiểu thuyết, rồi biến tiểu thuyết thành
kịch bản, sau đó quay thành phim điện ảnh, phim truyền hình, tương lai
sẽ từng bước mở rộng phát triển ra các sản phẩm xung quanh. Tiếp đó, tôi sẽ căn cứ vào sự thay đổi của những ngành này, để biên chế mới lại đội
ngũ hiện tại.” Diệp Truyền Bình ngồi tựa lưng lại xuống ghế, “Nửa tiếng
tiếp sau đây, tôi hy vọng các vị tập trung lắng nghe. Hơn nữa, quan
trọng nhất là, nếu không cần thiết, xin đừng cắt ngang lời tôi.”

Tôi không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cuối cùng cuộc họp cũng kết
thúc khi trong đầu tôi là một mớ hỗn độn. Hầu như tôi chẳng nghe thấy
nội dung cuộc họp tiếp sau đó, trong đầu tràn ngập tiếng cười nhạt và
tiếng thở dài. Những đám mây đen cuồn cuộn bên ngoài cửa sổ bị gió thổi
tan hết, mưa cũng đã tạnh. Ánh mặt trời ngoài cửa chiếu xuyên qua bức
tường kính rỗng ruột Low-E màu lam rọi vào phòng họp, đáng lẽ ánh nắng
phải nóng hừng hực, thế mà lại lạnh lùng và thê lương đến đáng sợ. Ánh
mặt trời sau khi thẩm thấu qua lớp kính màu lam, trông như lớp trang
điểm trên mắt cô gái đã bị nước mắt làm cho nhòa đi.

Thính giác
của tôi hoàn toàn biến mất trong vạt nắng màu lam lạnh này, cảm giác như mình chìm sâu xuống đáy biển trống vắng. Miệng của từng người trước mặt tôi đang mở mở khép khép, họ hoa tay múa máy để nhấn mạnh giọng điệu,
để tăng sức thuyết phục cho quan điểm của mình, họ lật lật tài liệu
trong tay như gió thổi làm lay động những chiếc lá rụng phủ đầy mặt đất, nhưng trước mặt tôi âm thanh của mọi thứ đều đã biến mất.

Tôi
nhìn gương mặt của Cung Minh, Cố Ly, Cố Nguyên, lúc này tôi mới nhận ra, nét mặt của họ đều giống nhau – như khuôn với từng đường nét đang thể
hiện trên mặt Diệp Truyền Bình. Họ đều đang duy trì vẻ bình tĩnh nửa
cười nửa không, tựa như đang thận trọng nhưng lại cực kỳ ung dung, họ
cúi đầu thấp, ghi chép đủ thứ cần ghi nhớ lên laptop của mình, nét mặt
ấy khiến họ trông như đang ký một bản di chúc, cũng như đang viết mấy
câu thần chú ác độc, lại như đang viết một bức thư tình cho người mình
yêu thương – tôi ngưỡng mộ họ có thể tỏ ra như vậy, tôi thật sự ghen tị.

Đến thời khắc này, tôi mới hiểu rõ, khi một người có thể biểu lộ cảm xúc
bằng kiểu nét mặt có khả năng chuyển tải vô hạn như vậy, tức là anh ta
mới thật sự bước vào mặt trận cao cấp. Tôi cho rằng cuối cùng mình đã
trả đũa được Cố Ly, mình đã chọc cái túi chứa đầy khí của nó thủng lỗ
chỗ, nhưng trên thực tế, họ đều đang đứng trên đỉnh núi cách tôi rất xa, đang điên cuồng chà đạp tôi dưới chân núi, đang biểu lộ nét mặt thương
hại mà ở tầm của Thượng đế mới có thể có được.

Tôi không hiểu được thế giới của họ. Nhưng điều này hoàn toàn không phải là việc bi ai nhất.

Mà việc bi ai nhất là, trước đó tôi hoàn toàn không biết điểm này, nhưng họ lại biết rất rõ.

Khi cuộc họp sắp kết thúc, Diệp Truyền Bình cầm tạp chí “M.E” của tuần
trước, dự


XtGem Forum catalog