Tiểu Thời Đại 3.0

Tiểu Thời Đại 3.0

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326372

Bình chọn: 7.00/10/637 lượt.

au” trăm phát trăm trúng của nó. Lúc này Cố Ly chỉ là một con hổ giấy,
một con búp bê được bơm đầy hơi, cơn tức giận và cảm giác tự ti đang
căng phồng trong cơ thể, khiến nó hồng hào uyển chuyển ra vẻ ta đây,
nhưng nếu ánh mắt có thể biến thành chiếc kim thép, tôi nhất định phải
chọc mấy lỗ thông hơi sau lưng nó, như vậy, thì cái vẻ phô trương thanh
thế kia của nó mới nhanh chóng thoát hết ra ngoài trong tiếng xì xì từ
những lỗ thủng, cuối cùng biến thành một đống nhăn nhúm rúm ró.

“Tôi nghĩ cô vẫn chưa hiểu lời tôi nói. Tôi quan tâm đến tình hình thu chi,
tình hình quảng cáo, cũng quan tâm đến việc phát triển hình ảnh công ty. Nhưng tôi thật sự không quan tâm, cũng không cần phải quan tâm mỗi kỳ
tạp chí in những nội dung gì, là tin lá cải nóng hổi Phạm Băng Băng bị
người ta chụp lén, hay Jobs lại giới thiệu thứ đồ chơi nào đó khiến
người ta như uống nhầm thuốc gây ảo giác đến mức mất hết lý trí xếp hàng thâu đêm suốt sáng, nội dung nào có thể khiến các nhà quảng cáo cam tâm tình nguyện móc tiền mua trang quảng cáo, thì làm cái đó. Tôi nói thế
đã đủ rõ chưa?” Diệp Truyền Bình chống khuỷu tay lên mặt bàn, cả người
rướn nhẹ về phía trước, bà ta thu ngắn khoảng cách giữa mình với Cố Ly – một cuộc đàm phán ngoạn mục, phá vỡ khoảng cách an toàn của đối thủ,
khiến đối phương cảm thấy bất an sau khi mất đi khoảng cách an toàn, rồi nhân lúc đối phương còn chưa kịp điều chỉnh lại khoảng cách thích hợp,
đã lại tiếp tục tấn công – “Tôi nghĩ cô với tư cách là giám độc bộ phận
quảng cáo, giám đốc Cố, cô cũng phải giống tôi, chỉ cần quan tâm đến
những chuyện thuộc phạm vi quyền hạn của mình là đủ rồi. Đã rõ chưa?”

Cố Ly không trả lời. Tuy lưng nó vẫn ưỡn thẳng, trang phục không hề có nếp nhăn, nhưng tôi biết rõ, nó bắt đầu xì hơi, những lỗ kim châm bé tí xíu không nhìn thấy bằng mắt thường, nhất định đang cười nhạo chỗ nào đó
trên cơ thể nó. Nét mặt nó vẫn nguội lạnh, nhìn Cố Nguyên ngồi đối diện, giống như gương mặt anh ta không hề tồn tại, nhưng nó vẫn chằm chằm như xuyên thấu anh ta như nhìn vào một nơi nào đó trong không trung, thoạt
nhìn nó vẫn là bức tượng kim loại lạnh ngắt – nhưng đôi mi run rẩy đã
bán đứng nó.

“Giám đốc Cố, đã rõ chưa?” Diệp Truyền Bình nhìn Cố
Ly đang trầm lặng, chợt khẽ mỉm cười, bà ta nhẹ nhàng dịch chuyển trọng
tâm cơ thể về lại ghế ngồi, trên mặt mang một thứ cảm xúc kỳ lạ khó
hiểu, nó giống như thầm mỉa rằng – “Cô còn non lắm.”

Không khí
trong phòng họp như đóng băng, Diệp Truyền Bình bình thản nhìn Cố Ly,
kiểu đôi co này ngay từ đầu đã chẳng có ý nghĩa nào, ngay cả người như
tôi cũng có thể nhận ra đây là bản phán quyết thắng thua sớm đã được ghi ở trang đầu tiên, việc xem xong chỉ là vấn đề thời gian, mà không,
giống quá trình mang tính hình thức hơn. Thời gian trầm lặng càng lâu,
sự sỉ nhục mà nó mang lại càng lớn. Cố Ly nhìn Cố Nguyên ngồi đối diện,
đôi mắt anh ta như hai dòng suối toát lên cảm giác bi thương, và cả sự
vội vã lo lắng, nhưng nét mặt lại không hề biến động.

“Hiểu rồi.” Ánh mắt Cố Ly khẽ khàng khép lại, giọng nói như vô cảm – tôi biết, đây là sự tôn nghiêm sau cùng của nó.

“Cuộc họp hôm nay, chỉ là khởi đầu việc tiếp quản công ty này của tôi. Sau
này, tôi sẽ căn cứ yêu cầu để điều động nhân sự thỏa đáng. Nếu hôm nay
có đề nghị gì, các vị có thể nói cho tôi biết.” Ánh mắt Diệp Truyền Bình như chiếc lông đuôi chim công tẩm độc, quét qua mặt từng người bọn tôi. Tôi biết rằng, thời cơ của tôi đã đến.

Tôi đằng hẵng một tiếng,
vẻ mặt kính trọng nhìn Diệp Truyền Bình. Tôi biết mình chẳng dám nhìn Cố Ly hoặc Cung Minh, tôi biết ngay trong khoảnh khắc tiếp xúc với ánh mắt của họ, tôi sẽ mất đi mọi dũng khí mà tôi đang có lúc này, tôi nói:
“Nếu nói có đề nghị gì, thực ra tôi cho rằng, với một công ty, mối quan
hệ giữa bộ phận quảng cáo và bộ phận tài vụ là cực kỳ nhạy cảm, tôi nghĩ các vị ít nhiều đều biết mối quan hệ yêu đương giữa Cố Nguyên và Cố Ly, trong hầu hết doanh nghiệp, yêu đương ở nơi làm việc là chuyện nên
tránh, huống hồ là hai bộ phận có quan hệ trực tiếp, ra sổ vào sổ liền
nhau. Tôi nghĩ, có nên suy nghĩ lại vị trí của họ hay không?”

Sau khi nói hết những lời đã luyện tập lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu
lần trong đầu vừa rồi, tôi mới ý thức được, năng lượng mà nó cần để
thoát ra khỏi miệng vượt xa so với dự tính của tôi. Khi nhả xong chữ
cuối cùng khỏi miệng như chuẩn bị thiếu dưỡng khí đến nơi, rõ ràng tôi
có thể cảm nhận được nét mặt khó tin của Cung Minh và Cố Ly – không cần
nhìn họ, tôi cũng có thể đoán được cảm giác méo mó lạnh tanh ấy đang
bồng bềnh trong không khí. Tay đặt lên đầu gối dưới mặt bàn, tôi biết
chúng đang run. Tôi cảm thấy, nói những lời này, thực ra chẳng khác gì
cầm kéo chọc thẳng vào cổ họng mình, với lại cầm kéo chọc vào cổ mình
thực ra còn dễ hơn chút.

“Rất đáng lưu ý.” Diệp Truyền Bình chống tay vào huyệt thái dương, trong mắt nhìn tôi lấp lánh thứ ánh sáng cực
kỳ phức tạp, “Tôi sẽ cân nhắc kiến nghị của cô.”

Tôi mỉm cười.
Sau đó nhìn sang Cố Ly, tô


Snack's 1967