Tiểu Thời Đại 3.0

Tiểu Thời Đại 3.0

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326482

Bình chọn: 7.5.00/10/648 lượt.

xoay người bước rời khỏi văn phòng. Nhìn từ góc
độ và ánh sáng này của tôi, bóng dáng anh ta trông như một bức tường màu xám, tôi tin rằng, rất nhiều thứ, bắt đầu từ lúc này, đã ngăn cách phía ngoài bức tường.

Lại ít đi một người.

Tôi nhìn Cung Minh, anh ta ngồi đúng trong một khoảng bóng râm, chẳng thấy rõ nét mặt. Bóng đen khiến thân thể anh ta trở nên mong manh, cũng trở nên lạnh giá. Gió lạnh thổi mạnh trên đỉnh đầu gần như sắp biến anh ta thành một khối
băng.

“Lâm Tiêu, vừa rồi cậu có ý gì?” Cố Ly ngẩng đầu lên, nhìn
tôi, dưới ánh đèn viền mắt nó ửng đỏ. Nhưng tôi biết, đây chỉ là ảo giác của tôi mà thôi, sao nó buồn được chứ? Sao nó kích động được chứ? Sao
viền mắt nó ửng đỏ được chứ? Đây đều là cảm xúc của nhân loại, làm sao
nó có được chứ? Thứ vật chất màu tối đang trào dâng trong lòng, tấn công mãnh liệt vào não tôi, đem đến một thứ khoái cảm. Trong lòng tôi đang
cuồn cuộn điên khùng, giống như cảm giác khi xé rách vết thương, pha
trộn cảm giác đau đớn và khoái lạc, đó là cảm giác sảng khoái hay được
nhắc đến.

“Tớ chẳng có ý gì. Chỉ là cuối cùng tớ đã hiểu, chúng
tớ đều ở trên một gò núi nhỏ, còn câu đang ở trên mây.” Tôi bình tĩnh mà lạnh lùng đáp. Tôi thầm hiểu lý trí của mình đã hoàn toàn biến mất, vì
cấp trên của tôi cũng đang ngồi đây, tôi lại đang ở trong phòng họp của
công ty, bất kể hiểu theo cách nào đi nữa, thì tình cảnh tiếp ngay sau
đây đều là những việc cực kỳ nghiêm túc, nhưng tôi lại xem nó như chuyện xảy ra trong phòng khách nhà mình, việc giằng xé của tôi và Cố Ly.

Cố Ly từ từ đứng lên, tư thế và động tác của nó đều vô cùng chậm rãi,
giống như vì ngồi lâu mà đôi chân đã mất hết cảm giác, nó rời khỏi bàn
họp như đang phải chịu đựng nỗi đau đớn nào đó. Nhưng nét mặt nó vẫn
bình thản, chỉ là đôi mắt ướt đẫm kia, lại không tương xứng với dáng vẻ
sắc sảo lạnh lùng ấy, nó đang thấy quá bẽ mặt.

Nó nhìn tôi, nói
chính xác hơn là chỉ liếc mắt về phía tôi đang ngồi, không hề nhìn vào
mắt, mà đang nhắm vào vị trí nào đó trên đầu gối hoặc cổ chân tôi, tóm
lại là ở chỗ nào gần đó. Trong giọng nói của nó như đang bị nhét một sợi bông mềm mại: “Tớ từng cho rằng cậu hiểu được ở trên mây, có nghĩa là
gì.” Nói xong, nó quay người đi. Rõ ràng, nó cũng là người thất bại. Nó
cũng hoàn toàn quên bầu không khí làm việc tiếp sau đây, nó bộc lộ cảm
tính của mình một cách trần trụi trong hơi lạnh của mùa hè, giống như
một cái cây, phơi trần bộ rễ của mình trên mặt đất. Nó bước qua, đứng
trước mặt tôi, rõ ràng đang kích động, thậm chí tôi còn lờ mờ cảm thấy
nó sẽ mất kiểm soát – tôi ý thức được, như vậy là chuyện đáng buồn cười
biết bao, nó là Cố Ly, làm sao có thể mất kiểm soát? Người có thể bình
tĩnh ngồi xem di chúc ngay trong tang lễ của cha mình, làm sao có thể
mất kiểm soát?

Lúc này di động của tôi nằm trên mặt bàn phòng họp lặng lẽ nhấp nháy đèn có người gọi đến, cái tên Nam Tương đang hiển thị trên màn hình, nhưng tôi đã tắt âm thanh, nên chẳng phát hiện thấy.

Cố Ly nhìn tôi, rồi nói thẳng: “Người ở trên gò núi nhỏ, trượt chân lăn
xuống, sẽ chỉ bị cây cối cào xước, hoặc là ngã sưng mắt cá chân, nhưng
bọn họ sẽ sống tiếp, sẽ khỏe trở lại, sẽ không cảm thấy sợ mà sẽ tiếp
tục leo lên gò núi nhỏ. Nhưng người sống trên mây, ngã xuống rồi, thì
chỉ có chết. Chẳng ai cho họ cơ hội sống lại lần nữa.”

Hai giọt
lệ chảy xuống, không hề ấm áp, mà chớp mắt đã bị hơi lạnh thổi cho buốt
giá. Ngực tôi như nước sôi bị đun lên sùng sục, vô số câu chữ hỗn độn
trào lên cổ họng, cuối cùng vọt ra khỏi miệng tôi, chỉ có ba chữ nhẹ
tênh: “Đáng đời cậu.”

Tôi cảm thấy nhất định mình bị điên rồi.

Sau khi tôi nói xong ba chữ này, Cố Ly chẳng nói nửa lời, quay người đẩy
cửa không chút do dự, rồi một mình lặng lẽ rời khỏi phòng họp. Đèn trần
hành lang chưa bật sáng, chỉ có đèn an toàn màu đỏ sẫm ở góc tường đang
phát sáng, tràn lan một vạt màu đỏ tươi trên nền đá hoa cương, tựa như
máu tươi đang tràn ra mặt đất. Đôi giày cao gót của nó dính đầy máu, rồi biến mất sau cánh cửa thang máy.

Tôi nhìn Cung Minh ngồi đối
diện, anh ta đứng dậy mà mặt không cảm xúc, nhìn tôi, cuối cùng cũng
chẳng nói gì, bỏ đi. Mặt anh ta lại lần nữa xuất hiện thần sắc trước
đây, tôi nghĩ mình chẳng bao giờ quên được, thần sắc thương hại ấy, thần sắc đồng tình ấy, giống như đang nhìn bệnh nhân tâm thần bị cách ly qua kính cửa sổ vậy.

Kitty cũng xoay người rời phòng họp, trước khi đi chị ta quay đầu sang nói với tôi một câu: “Đồ dở hơi.”

… Nhiều năm sau, tôi nghĩ, nếu lúc đó tôi nghe điện thoại của Nam Tương,
thì mấy đứa chúng tôi có phải tiến đến cục diện như hiện nay không? Nếu
lúc đó, tôi đuổi theo Cố Ly ra ngoài, nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi của nó
đang ngồi trên thang gác phòng thoát hiểm, tôi có bước đến gần nó, rồi
lặng lẽ ngồi xuống ôm lấy nó hay không, giống như chúng tôi đã vô số lần ôm nhau trong những tháng ngày thanh xuân hay không.

… Nhưng Thượng đế sẽ chẳng bao giờ cho chúng tôi, cơ hội một lần “nếu như”.

Nh


Snack's 1967