Old school Easter eggs.
Tiểu Thời Đại 3.0

Tiểu Thời Đại 3.0

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326495

Bình chọn: 8.00/10/649 lượt.

ng đứng tờ tạp chí trên mặt bàn, bàn tay khẽ vịn trên góc tạp
chí, quay trang bìa về phía mọi người: “Tạp chí tuần trước, đã ra trễ
bảy ngày so với kế hoạch, tôi không biết nguyên nhân tại sao…”

“Đó là vì…” Cung Minh đang định mở miệng.

“Tôi không quan tâm.” Ngón tay của Diệp Truyền Bình gõ gõ lên bìa tạp chí,
cắt ngang lời Cung Minh, “Tôi chỉ biết như vậy sẽ khiến các nhà quảng
cáo vô cùng tức giận, họ đã tính rất chính xác thời gian tung quảng cáo
ra thị trường, việc này có liên quan mật thiết đến chu kỳ tung sản phẩm
ra thị trường của họ. Cho nên, tôi hy vọng, tuần tới, trong ‘Sổ ghi nhớ
tổng biên tập’ của mình, anh hãy viết một bức thư xin lỗi, đồng thời,
chuyển bản sao bức thư xin lỗi đó vào hòm thư của nhà quảng cáo.”

“Nhưng dù ra trễ bảy ngày, tạp chí lại thỏa mãn được tâm lý của độc giả, vì
nguyên nhân này, cũng đã giúp tạp chí tuần qua vừa phát hành đã bán hết
veo, tạo được kỳ vọng và quan tâm của độc giả. Đối với tạp chí, thi
thoảng làm một lần như vậy, chẳng phải cũng rất tốt sao?” Ánh mắt của
Cung Minh như một gương mặt, lạnh lùng mà khó dò.

“Viết thư xin lỗi.” Diệp Truyền Bình khẽ cười nhìn Cung Minh. “Đừng quên gửi bản sao.”

Cung Minh hít sâu một hơi, cúi đầu viết vào sổ ghi chép, không nói gì thêm.

“Tôi nghĩ không cần thiết, vì hiện tại chúng ta chưa nhận được khiếu nại của nhà quảng cáo, nếu chủ động viết thư xin lỗi, chẳng khác nào nhắc họ,
khiến sai sót của chúng ta sẽ lan rộng hơn, như vậy có vẻ không hay
lắm.” Cố Ly nhìn Cung Minh đang cúi đầu im lặng, không kiềm chế được đã
nói chen vào.

“Tôi đang định nói đến cô đây, Cố Ly,” Diệp Truyền
Bình nhẹ nhàng đứng lên, “với tư cách giám đốc của bộ phận quảng cáo,
mọi khách hàng quảng cáo đều là Thượng đế, tạp chí phát hành trễ một
ngày, thì ngay 0 giờ của ngày hôm sau, cô đã phải gọi điện xin lỗi. Dù
tổng biên tập không ý thức được vấn đề này, cô cũng phải ý thức được.
Trong bản sao thư xin lỗi các nhà quảng cáo do Cung Minh soạn, cô hãy
cùng ký tên bên dưới.”

Cố Ly lặng thinh, cuối cùng gật gật đầu.

Diệp Truyền Bình đứng dậy, tuyên bố cuộc họp kết thúc: “Cuối cùng, đính
chính một chút, tôi chỉ giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị và tổng giám đốc của công ty này, còn tổng biên tập tạp chí ‘M.E’ vẫn do Cung Minh
đảm nhiệm, tôi đã nói, tôi không quan tâm nội dung in trên giấy là gì,
tôi chỉ quan tâm thứ được in ấy có thể đem lại những gì cho công ty. Còn nữa, Cung Minh tiếp tục giữ chức tổng biên tập, cho nên phòng làm việc
của anh ta không cần phải di chuyển, dù sao phong cách của phòng đó cũng không phải kiểu tôi thích. Người phụ trách hành chính của công ty, sau
khi cuộc họp này kết thúc, hãy dọn sạch căn phòng này, sau này đây chính là phòng làm việc của tôi.”

Đôi mắt Diệp Truyền Bình lấp lánh
dưới ánh nắng lạnh tanh sau khi được lọc qua bức tường kính, trên mặt
vẫn là nét biểu cảm nửa cười nửa không ấy.

Mọi người tham gia cuộc họp nối gót nhau rời khỏi phòng, ai nấy đều đầy ắp nỗi niềm riêng.

Khi tất cả đã rời đi được một lúc, Cung Minh đứng lên, bước đến bên Diệp
Truyền Bình lúc này đang dùng di động kiểm tra lịch trình làm việc, nói: “Sau này tôi còn tiếp tục làm tổng biên tập, tôi hy vọng nếu trong công việc có vấn đề gì, bà có thể nói riêng với tôi, tránh chỉ trích công
khai trước mặt mọi người. Như vậy sẽ ảnh hưởng đến uy tín của tôi, cũng
không tốt cho quản lý và xây dựng đội ngũ.”

Diệp Truyền Bình khóa máy xong, ngẩng đầu lên, mỉm cười nói: “Anh biết phải làm sao để tránh tình huống này tái diễn không?”

Cung Minh nhíu mày: “Làm sao cơ?”

“Thì đừng để nó xảy ra nữa.” Diệp Truyền Bình bỏ di động vào túi xách, khi
rời khỏi phòng họp, bà ta quay đầu lại nhìn Cung Minh: “Ngày mai anh có
kế hoạch gì chưa?” Rồi không đợi Cung Minh trả lời, vì bà ta hoàn toàn
không phải đang hỏi, mà là đang thông báo, “bất kể anh có kế hoạch gì,
hãy cancel hết đi, trưa và tối mai tôi đã hẹn đàm phán hợp tác với hai
tổ chức điện ảnh và truyền hình, anh đi cùng tôi.”

Khi bước qua
chỗ Kitty, bà ta lại ném một câu: “Nhớ chuẩn bị giúp hai bộ vest khác
nhau cho ông Cung. Nhớ phải áo sơ mi dài tay.”

Hiện tại chưa đến
sáu giờ, nhưng bầu trời đã như bị tạt mực, bóng đêm đen thẳm đã lan ra
khắp nơi. Nam Tương nhìn ra ngoài cửa sổ xe buýt, xe đang chạy vào đường Hoài Hải Tây náo nhiệt, bức tường kính gắn đèn LED khổng lồ mới toanh
của Cartier tỏa ra ánh sáng màu lam ở ngay ngã tư, ai đi qua đường khi
đến đây cũng bị thứ ánh sáng màu lam hút hồn này quét qua mặt – trông họ cũng mê hồn như thứ ánh sáng đó.

Mảnh đất biệt thự phía đối diện từng một thời thuộc tô giới Pháp, lúc này đã bị một vòng tường màu
trắng bao lại, trên tường là vô số hình thù hoa văn được vẽ bằng những
nét chấm phá cách điệu, kết hợp với dải lụa in chữ HERMES kéo dài tưởng
như không dứt – sau một năm nữa, nơi đây sẽ biến thành tòa nhà lớn nhất
châu Á của Hermes.

Thành phố này ngày càng tập trung mọi sự giàu
có, dục vọng và vật chất n