
ừ vai trái
qua vai phải, tạo nên vẻ đẹp rối loạn giữa làn gió.
Con ngươi của Cố Hoài hơi hơi run rẩy, nói một cách nghiêm chỉnh là: “Rất đẹp!”
“Cậu cũng quá coi thường người ta rồi đấy!” Đường Uyển Như hờn mát một câu
với Cố Hoài đang dán mắt nhìn mình, rồi đưa tay ra chỉ chỉ vào ngực.
“Chị chỉnh cả nửa ngày đấy!”
Nam Tương: “…”
Cố Hoài thở dài một hơi, “… Em phải đi tìm một sợi dây để thắt cổ.”
Nam Tương: “Cậu định treo cổ trên đèn chùm sao?”
Cố Hoài: “…”
Cố Hoài lục được chiếc cà vạt nhung hiệu DOLCE & GABBANA màu xanh
sapphire của Cố Nguyên, rồi thắt lên trên ve cổ áo. “Chắc em không cần
cổ tay áo đâu.” Vừa nói vừa cầm cổ tay áo tùy tiện xắn lên một đoạn, để
lộ cánh tay với những đường cơ rõ nét. Cả người toát lên vẻ hiện đại,
nhưng lại không gây cảm giác quá kiểu cách.
Khi ba người vừa định ra cửa, chuông cửa vang lên.
Nam Tương bước đến mở cửa, một bàn tay cầm bức thư chuyển phát nhanh đưa lên trước mặt nó.
Nam Tương xé bì thư ra, liền thấy một xấp văn bản đánh máy, vừa xem qua mấy dòng, nó đã hít ngược một hơi khí lạnh.
Dù là thư của Harry Potter ở Học viện Hogwarts dùng bút lông ngỗng viết,
cũng chẳng thể dọa người ta chết khiếp ngay tắp lự như thế. Nam Tương
nhìn bức thư của nhà xuất bản tạp chí “M.E” trong tay, lướt đến nội dung trên đó, chợt thấy choáng váng. Nó xem đi xem lại hai lượt, mới tin đó
thực sự là thông báo tuyển dụng liên quan đến mình do bộ phận thiết kế
gửi đến. Nó đọc nội dung ở dòng cuối cùng đượcviết bằng tay trên bức
thư: “Nam Tương, chào cô, nhận được thư này, hãy gọi vào điện thoại của
tôi, tôi là Diệp Thiến ở bộ phận thiết kế thuộc ‘M.E’.”
Nam Tương lôi di động ra, rồi gọi vào số điện thoại lưu trên bức thư. Sau hai tiếng tu tu, điện thoại đã kết nối.
“Xin chào, tôi là Nam Tương, tôi vừa nhận được thư, nhưng tôi không hiểu…”
“Ồ, Nam Tương à, chào cô, chào cô. Là thế này, trước đây giám đốc Cố, tức
là Cố Ly bạn thân cô, nhờ tôi tìm một việc trong bộ phận thiết kế giúp
cô, tuần trước cô ấy đã gửi cho tôi bản lý lịch của cô, rất kỹ càng tỉ
mỉ, sự chuyên nghiệp và năng lực của cô chúng tôi đều rất thích. Cô ấy
vốn dĩ muốn sắp xếp cô vào bộ phận của cô ấy, hoặc là trong dự án do cô
ấy phụ trách. Nhưng sau này cô ấy thấy sẽ tạo ra dị nghị của người khác, không tốt với cô, cho nên, cô ấy bảo tôi sắp xếp, vì bộ phận của tôi và cô ấy chẳng liên quan gì đến nhau, như vậy người khác cũng sẽ không cho cô vào công ty bằng cửa sau. Tôi và Cố Ly ấy à, là bạn học cùng lớp
thời đại học, cô chắc cũng học cùng trường với chúng tôi, ha ha, vì
chuyện này mà cô ấy tìm tôi tới ba lần đấy…”
Cố Hoài nhìn Nam
Tương cầm di động đứng lặng thinh trước mặt, không biết đã xảy ra chuyện gì, cậu ta sốt ruột vỗ vỗ vai nó: “Chị sao thế?”
Phòng họp sau
khi mọi người tản đi hết càng thêm rộng thênh thang. Tôi nhìn căn phòng
trống trải, không thể tưởng tượng được nơi đây sẽ biến thành phòng làm
việc chỉ để cho một người sử dụng. Nó quá rộng, lớn đến mức có thể lấy
làm địa điểm phóng tàu Thần Châu 5.
Cố Nguyên, Cố Ly, Cung Minh,
Kitty, tôi, chỉ còn lại năm người chúng tôi, vẫn ngồi đó trong thinh
lặng, chẳng ai nói với ai tiếng nào, nhịp thở dài ngắn nghe rất rõ rệt.
Hoàng hôn bên ngoài cửa sổ đã sa xuống đường chân trời giao thoa với hiên
nhà, bóng đêm tựa triều dâng từ ngoài cửa sổ kính tràn vào, mấy người
chúng tôi lặng lẽ im ắng tựa như đang say ngủ ngồi đó trong biển bóng
đêm, không biết qua bao lâu, Kitty đứng dậy, bật đèn trong phòng họp.
Ánh đèn trắng bệch lóe lên mấy cái, rồi bật sáng xé nát bóng đêm và sự
tĩnh lặng nơi đây.
Ánh mắt tôi quét qua mặt từng người từng
người, sau đó lại quét vào căn phòng. Tôi lại bắt đầu tưởng tượng trong
vô thức, từ sau ngày hôm nay, nơi đây sẽ biến thành phòng làm việc của
Diệp Truyền Bình. Bàn làm việc của bà ta, sofa bà ta tiếp khách, tủ
lạnh, tủ quần áo của bà ta… ba năm trước, khi chúng tôi còn ngồi trên
giảng đường đại học, tôi và Cố Ly từng dùng giọng điệu tựa như mẹ kế bàn luận về công chúa Bạch Tuyết, để nói về bà ta như thể cùng chung kẻ
thù, hồi đó, hai chúng tôi vẫn là thiếu nữ thanh xuân không sợ trời
chẳng sợ đất, dù lý do không sợ trời chẳng sợ đất của hai chúng tôi có
khác nhau, tôi đơn giản là vì không biết, còn nó đơn giản vì là người kế thừa thế hệ thứ hai của một gia đình giàu có. Vậy mà trong nháy mắt,
chúng tôi đã ngồi trong phòng họp lạnh tanh trầm lặng này, mẹ kế trước
kia của công chúa Bạch Tuyết, giờ đã biến thành công chúa Bạch Tuyết.
Còn tôi và nó, đã biến thành gì? Tôi không tìm được đáp án.
“Cố
Ly, đi, đi ăn cơm thôi, anh muốn nói chuyện với em.” Gương mặt Cố Nguyên dưới ánh đèn huỳnh quang trắng sáng choang, trông như một món hàng dễ
vỡ.
“Vâng, anh hẹn thời gian với Lam Quyết đi.” Cố Ly ngồi đối
diện, vẫn là nét mặt như khi vừa bắt đầu cuộc họp, nét mặt ấy có thể
được hiểu bằng ngàn cách khác nhau.
Cố Nguyên chẳng nói gì, lặng
lẽ kéo ghế ra đứng lên,