
ấm áp kia đã biến thành cốc nước chanh pha
nước đá, đổ ụp vào lòng tôi.
Tôi nhìn thấy dấu gạch chéo cực lớn
trên bức tranh thủy mặc màu xanh đen kia của Nam Tương. Nét bút mạnh bạo xuyên thấu, xé rách một điểm trên bức ảnh chụp gương mặt xinh đẹp của
Nam Tương.
“Cái này Cố Ly đưa cho anh à?” Tôi nhìn vẻ mặt của Lam Quyết, rõ ràng không muốn đối mặt với tôi lắm, sau khi gật gật đầu, anh ta liền quay đi nhìn sang chỗ khác.
Tôi không tưởng tượng được
mặt tôi lúc này như thế nào nữa, nhưng chắc chắn không hề ưa nhìn. Tôi
càng không dám tưởng tượng vẻ mặt Nam Tương lúc này ra sao, tôi thậm chí không đủ dũng khí để quay đầu lại nhìn nó, nó đang đứng sau lưng tôi,
chẳng nói chẳng rằng, ngay cả tiếng thở cũng nhẹ đến mức khó nắm bắt.
Làm sao nó có thể bình tĩnh như vậy? Tôi chỉ thấy sau lưng tôi là vẻ tĩnh
lặng tựa như đống lá rụng, như cánh rừng rậm mênh mông sau khi mưa tuyết tạm ngưng, mọi âm thanh và sự ấm áp đều bị lớp tuyết dày sụ đem đi mất, chỉ còn lại màu trắng ngợp mắt tràn ngập khắp nơi, như sắp chọc mù mắt
của người ta.
Cuối cùng mạch suy nghĩ của tôi đã bị bàn tay của
Nam Tương kéo lại. Bàn tay mảnh mai xinh đẹp ấy khẽ khàng giật cổ tay áo tôi, giống như đang giật trái tim tôi. Thứ mà bàn tay lạnh toát ấy
truyền lại là cảm giác mệt mỏi sau khi buông xuôi, sự bình thản sau khi
thất vọng. “Đi thôi.” Giọng nó nhẹ bẫng như lớp bụi bám trên đồ sứ được
thận trọng thổi bay đi, nhưng lại nhẹ nhàng cứa vào tim tôi.
Tôi
nghĩ tiếng đập cửa thình thình của tôi đã khiến Nam Tương và Lam Quyết
phát khiếp. Trước đây, trong công ty này tôi như người cá bé nhỏ đi lại
rón rén, nhẫn nại kín tiếng, cẩn thận nghiêm túc, sống dưới đôi cánh
kiêu hãnh ngạo nghễ của Cố Ly, như chú gà con được gà mẹ che chở vậy.
Lam Quyết đứng bên cạnh tỏ ý ngăn cản tôi, nhưng lại bị khí thế của tôi làm cho khiếp đảm, bối rối chẳng biết phải làm thế nào, chỉ có thể đứng
lặng ở đó mặt mày đỏ ửng, rồi liên tục vặn tay.
Tôi đập liên tục
lên cửa phòng làm việc Cố Ly, tiếng đập thình thình nghe chừng đủ để gửi bức điện báo 500 chữ. Sau khoảng một phút đập cửa liên hồi, cánh cửa
khẽ khàng mở ra.
Phía sau cánh cửa là khuôn mặt của Cố Nguyên,
lạnh lùng mà trắng bệch, anh ta nhìn tôi, đầu mày đang chau lại, ánh mắt hiện rõ vẻ thờ ơ mà khó chịu: “Cố Ly hiện không rảnh, đợi chút hãy
nói.”
Tôi chưa kịp nói gì, Cố Nguyên đã ngay tức khắc đẩy cánh
cửa trước mặt tôi đánh sầm một cái – tôi đứng há miệng trợn mắt trước
cửa phòng, giống như thứ Cố Nguyên đẩy không phải là cánh cửa, mà là
khuôn mặt tôi. Tôi đã bị cái bạt tai vô hình rút cạn sức lực.
Nam Tương và Lam Quyết đứng quanh tôi, họ chẳng nói gì, trong bầu không khí tĩnh lặng này có một thứ dễ cháy đang tăng lên nhanh chóng, không màu
không mùi mà thẩm thấu dữ dội, cả căn phòng như chiếc lò vi sóng trong
suốt mà nhiệt lượng đang tăng liên tục, có thể phát nổ bất cứ lúc nào.
Tôi cúi đầu lặng thinh khoảng nửa phút, sau đó vung chân đạp vào cửa rầm một cái như thác đổ.
Mãi sau này, tôi vẫn nhớ về buổi chiều đầu hạ giống như lò vi sóng sau khi
đã tăng nhiệt ấy, sấm chớp báo mưa oi bức bên ngoài cửa sổ, mùi vị quen
thuộc tỏa ra trên mái tóc Nam Tương, ánh mắt lấp lánh của Lam Quyết, ánh đèn chân không sáng trắng lạnh lẽo trên trần nhà, tiếng ù ù khi máy
điều hòa vận hành, tất cả đều rõ nét đến kinh ngạc, tôi luôn nghĩ, sự
phẫn nộ của tôi trong chiều hôm ấy rốt cuộc bắt nguồn từ đâu, có lẽ từ
ánh mắt ráo hoảnh khó chịu của Cố Nguyên, có lẽ từ ánh mắt thất vọng của Nam Tương, nhưng sự thật, trong lòng tôi hiểu rõ, sự phẫn nộ của tôi
bắt nguồn từ ánh mắt của Cố Ly khi cuối cùng nó cũng chịu mở cửa, cũng
như những lời mà nó đã nói với tôi.
Sau này, cuối cùng tôi cũng
hiểu, chính từ giây phút đó, giữa chúng tôi, đường ranh giới thiên định
không thể vượt qua ấy cuối cùng đã được vạch ra độ sâu chính thức theo
cách ấy, từng dao, từng dao, từng dao. Mỗi chữ Cố Ly nói, đều như những
nhát rìu sắt khổng lồ bổ xuống trong thời Bàn Cổ khai thiên lập địa,
trên mảnh đất mà chúng tôi đặt chân, dao lớn rìu to hơn ngàn quân đang
băm vằm. Cát bay đá chạy, sấm sét ngàn cân, khắp chốn tang thương, nhưng mọi tiếng động lại im bặt.
Còn những cơn mưa như trút nước triền miên không dứt đã tưới cho những khe sâu mới toanh, nhưng cũng cắt đứt
đường lui và hy vọng cuối cùng của chúng tôi.
Nơi đó, chính nơi đó.
Một dòng sông rộng lớn mới khơi thông đang khóc thầm.
Sau này, tôi cũng quên không biết mình đã đưa Nam Tương xuống dưới tòa nhà
với tâm trạng thế nào. Đi qua những lối đi giữa các ô vuông nhỏ hẹp của
công ty, đi qua hành lang xa hoa trải đá hoa cương lạnh ngắt, bước vào
thang máy, bước ra thang máy, bước vào sảnh chính, bước ra sảnh chính.
Suốt đường đi, tôi và Nam Tương tay trong tay, giống như chị em cùng
chung hoạn nạn. Thực ra tôi không có tư cách nói như vậy, người nếm trải hoạn nạn là nó, còn tôi chỉ đứng bên cạnh nhìn. Nhưng như thế càng
khiến tôi đau lòng hơn.