Old school Easter eggs.
Tiểu Thời Đại 3.0

Tiểu Thời Đại 3.0

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326225

Bình chọn: 9.00/10/622 lượt.



[5'> Người trong các nha môn thời phong kiến chuyên lo việc truy nã bọn tội phạm.

Cố Ly cầm điện thoại ném phịch lên mặt bàn, sau đó rút cây bút máy từ ống
bút, vặn nắp ra, rồi khoát tay như rồng bay phượng múa lên hồ sơ của Nam Tương, đánh một dấu chéo to tướng.

Nó nhấn nút điện thoại trực
tuyến trên bàn, bảo: “Lucy, thông báo cho người của bộ phận kế hoạch,
trợ lý tạm thời của triển lãm tranh lần này tuyển cô gái có mã hồ sơ A07 Lưu Bình Thước. Những người khác, cho về, không cần.”

Vừa nói
xong, Cố Nguyên đẩy cửa bước vào: “Em tìm anh có việc?” Sắc mặt anh ta
vẫn lạnh băng, rõ ràng tâm trạng bực dọc lúc ở bệnh viện của anh ta vẫn
chưa hết.

“Đừng làm loạn nữa, em mấy tuổi rồi?” Cố Ly nhìn anh
ta, nét mặt càng chùng xuống. Nó cầm chiếc điều khiển từ xa của cửa
chớp, bấm nút kéo rèm che kín mít các cửa kính lại, sau đó cài đặt điện
thoại và hệ thống gọi trực tuyến ở chế độ im lặng. Nó bước ra cửa, trông về vị trí Lam Quyết ngồi, không có ai, ghế trống không, sau đó quay
người bước vào rồi đóng cửa, ấn nút khóa, chốt cửa lại.

“Em muốn
biến nơi đây thành mật thất, sau đó mưu sát anh hả?” Cố Nguyên nhìn Cố
Ly như bắt đầu lên cơn động kinh, sắc mặt dịu xuống, anh ta nói một câu
pha trò hòng khiến dây thần kinh khi này đang căng như dây đàn của Cố Ly chùng xuống một chút.

Cố Ly kéo Cố Nguyên, đi đến ngồi xuống ghế sofa.

Nó nhìn Cố Nguyên, trong mắt hầu như không tồn tại ánh sáng, trông như
nhuốm thứ chất lỏng màu đen lạnh ngắt mà tĩnh lặng: “Cố Nguyên, Chu Sùng Quang chưa chết, anh ta còn sống.”

“Em nói gì?” Con ngươi của Cố Nguyên “răng rắc” một tiếng rồi kết thành băng đá.

“Anh còn nhớ, buổi tối đó vào năm ngoái, chúng ta đột nhập vào phòng Cung
Minh, giấy tờ mà chúng ta thấy trong máy của anh ta không?” Cố Ly mặt
mày trắng bệch, cảm giác tuyệt vọng không chút giả dối đang di chuyển
hỗn độn trong mắt. Nó giống như ngọn núi băng sừng sững đứng đó hàng vạn năm trước, lúc này đang tan chảy sụp xuống.

“Chúa tôi…” Cố Nguyên đưa tay ra nắm chặt tay Cố Ly, đôi môi tái nhợt, “vậy có nghĩa là, vậy có nghĩa là…”

Cố Ly gật gật đầu, cuối cùng Cố Nguyên đã hiểu ý của nó.

Họ đang chia sẻ nỗi sợ hãi giống như đang trong cơn ác mộng sâu thẳm đen ngòm.

Cơn ác mộng này, từ khoảnh khắc Cố Ly ở trong phòng chụp ảnh, đối diện với
Lục Thiêu, nó có thể cảm nhận được linh hồn của Sùng Quang bắt đầu từ
giây phút ấy, bùng cháy dữ dội như một khối Tam muội chân hỏa[6'>. Nước
mưa ào ào kéo đến cũng không thể dập tắt được sự thiêu hủy đã được định
trước này. Nó không hề sốc ngủ, cũng không sốc vì ngưng hô hấp tạm thời. Nó chỉ đột nhiên được khơi thông hai mạch Nhâm – Đốc[7'> , mở rộng nhãn
thần.

[6'> Tam muội chân hỏa chính là hỏa trong mộc + hỏa trong đá + hỏa trong không khí, hay nói cách khác, trên là lửa của vua, giữa là
lửa của bề tôi, dưới là lửa của dân. Muốn dập lửa này phải dùng chân
thủy, tức là ngọc lộ của trời đất, hoặc là nước của bốn biển mới dập
được. Người xưa dùng từ này để ám chỉ ngọn lửa thần thánh, uy lực vô
cùng, có thể thiêu đốt hết mọi sự xấu xa. Trong truyện Tây Du Ký cũng có nhắc đến thứ lửa này, và đây cũng là bảo bối của Hồng Hài nhi.

[7'> Mạch Nhâm là mạch của các kinh âm, mạch Đốc là mạch của các kinh dương. Trong quan điểm của y khoa cổ truyền phương Đông thì hai mạch này là
hai mạch chính trong cơ thể con người.

Nó đã nhìn thấy được một nghi thức tanh mùi máu được bao phủ dưới màn sương đen kịt.

Tất cả cửa sổ đã đóng chặt.

Rèm cửa đều đã kéo kín.

Chẳng còn nghe thấy tiếng gió nào. Giống như mọi âm thanh đều hẹn nhau cùng vắng mặt trong thời khắc ngoạn mục này.

Cuối cùng mùa xuân đã kết thúc.

Hơi nóng bắt đầu xuất hiện, bành trướng không kiêng dè trên từng tấc kẽ hở của thành phố này.

Không phải nghi ngờ gì nữa, mỗi tia nắng sẽ tụ lại thành tai họa, bùng nổ tan tác thành biển lửa vô biên vô tận. Nuốt chửng trời và đất, nuốt chửng
bạn và tôi, nuốt chửng mơ và mộng, nuốt chửng hoa và rắn.

Giống
như vụ nổ lớn trong buổi bình minh của vũ trụ, từ kích cỡ như đầu cây
kim, bùm một tiếng tan tác thành vùng hỗn mang không biên giới.

Tương lai là tro bụi xám đen mịt mù.

Hãy đốt đi.

Tôi vốn chưa nói cho
anh ấy biết, khi hai chúng tôi đứng bên đường, động tác anh ấy nhẹ nhàng mở ô che mưa, sao mà quyến rũ đến thế – nhiều lần trong mơ, trước mắt
tôi vẫn là bàn tay anh đang cầm ô, từng đốt ngón tay thon dài, làn da
trắng nõn, thần sắc tự nhiên điềm tĩnh, nhưng vẫn mang sự cưng nựng
chiều chuộng vốn có, mùi hương tỏa ra từ cơ thể anh, thứ mùi hương pha
trộn giữa hương thanh của cỏ khô và nồng nàn của hoa hồng, khiến bầu
không khí trong không gian bé nhỏ dưới tán ô trở nên khô ráo và thoải
mái.

Thượng Hải chớm hạ, trời hay đổ mưa. Từ cuối xuân sang đầu
hạ, đến khi gió thu dần phất lên, suốt mùa hè, tựa hồ như Thượng đế đều
quên vặn vòi nước trong vườn hoa sau cung điện.

Bước ra