XtGem Forum catalog
Tiểu Thời Đại 3.0

Tiểu Thời Đại 3.0

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326300

Bình chọn: 8.5.00/10/630 lượt.

Tôi nhìn lại, đôi mắt anh càng dài và hẹp hơn, so với đôi mắt to cùng hàng chân mày đậm của vẻ đẹp điển hình trước
đây, anh ấy của hiện tại càng khiến anh trở nên phức tạp, thần bí hơn.
Cùng với cảm giác xâm chiếm lại như che giấu, và sự ôn hòa dịu dàng
trước kia, nay thêm phần khó đoán lạnh thấu xương. Nhưng ánh mắt ấy vẫn
ôn hòa thuần hậu.

“Anh đưa em đi xem phim nhé, sau giờ làm.” Anh
ấy nhìn tôi, nét mặt vẫn nghiêm túc, giống như đang tuyên thệ vậy.
“Chúng mình lâu rồi chưa đi chơi cùng nhau.”

“Vâng, phim gì? Chạng vạng à?” tôi bị bộ dạng của anh ấy làm cho bật cười.

“Chắc là không chiếu đâu. Hơn nữa, quỷ hút máu có gì hay ho đâu?” Anh dẩu môi.

“Tất nhiên anh không thấy hay rồi, vì giờ anh có khác gì quỷ hút máu đâu, mắt xanh tóc vàng, hơn nữa làn da còn trắng hơn cả em.

“Ừm, dù sao anh cũng chết một lần rồi, không phải sao?” Anh ấy quay đầu đi,
không nhìn tôi nữa. Tôi thấy nét mặt anh toát lên vẻ uất ức, đau lòng,
lồng ngực như hồ nước bị xả van, càng lúc càng trống rỗng.

“Chắc anh nên ra ngoài phơi nắng nhiều hơn, sẽ không trắng như vậy nữa.” Tôi nói ra chiều xin lỗi, định đùa một chút.

Anh ấy xua xua tay, giống như đang đuổi thứ gì đó đáng ghét: “Giờ anh…
không tiện xuất hiện bên ngoài.” Anh ấy vừa nói vừa đứng lên, cầm lấy
bình cà phê đã pha xong, đưa tay ra với lấy chiếc cốc sứ màu trắng trên
tủ bên cạnh, rót một cốc cà phê đen rồi uống cạn, không thêm sữa, cũng
chẳng thêm đường. Về điểm này, anh ấy và Cung Minh quả thật khác nhau
quá nhiều.

“Anh không giận.” Anh ấy nhìn tôi, đôi chân mày nhô
cao đổ bóng dài hẹp nơi hốc mắt trông càng thêm quyến rũ, anh ấy chìa
ngón tay ra chỉ vào mặt mình: “Chỉ là sau khi… phẫu thuật xong, nét biểu cảm trên mặt luôn không tự nhiên cho lắm, khi cơ thể bày tỏ cảm xúc gì
đó, chúng đều tỏ ra quá nặng nề, không đủ thanh thoát. Nhưng nét mặt như vậy lên ảnh trông khá ủ dột. Người ta thích thế.”

Tôi nhìn khuôn mặt nghiêm túc của anh ấy, trong lòng như một tờ giấy bị người ta vo
tròn, đang vang lên âm thanh sột soạt, sột soạt.

“Anh vẫn không
thể nói cho em biết, tại sao anh lại… thay đổi dáng vẻ, hoàn toàn biến
thành một người khác như vậy?” Tôi ngước ánh mắt vẻ trông đợi, rồi như
không kìm nén nổi đã đề cập đến chủ đề mà lâu nay chúng tôi vẫn luôn né
tránh.

“Anh không biết phải nói thế nào.” Anh ấy khẽ đáp, sau đó
không nói gì nữa. Tôi biết, anh ấy đã nhẹ nhàng kết thúc đề tài này tại
đây.

“Tan ca anh ở dưới cao ốc đợi em, anh lái xe.” Anh ấy nhìn
tôi, hồi lâu sau cũng nở nụ cười, xem chừng, là nụ cười rất gượng gạo,
vừa có vẻ nghiêm túc lại vừa khiến người ta thấy mà đau lòng.

Dưới ánh mặt trời chiếu xuyên qua khung cửa sổ, anh ấy cố gượng cười với
tôi, thậm chí trông còn hơi thái quá, đến mức như đang gắng che giấu
điều gì đó. Tôi lặng lẽ đưa tay ra, chạm lên tay anh ấy, rồi siết chặt.

Ánh sáng trước mắt đột nhiên bị che đi một nửa, bóng râm trùm xuống, cảm
giác nóng bỏng từ cơ thể Sùng Quang phả thẳng tới, tôi còn chưa kịp khép đôi môi đang mở ra vì ngạc nhiên, thì hàm răng thẳng tắp mà trắng ngần
của Sung Quang đã nhẹ nhàng cắn lấy môi dưới của tôi, giống như dòng
điện truyền đến, chớp mắt đã lan ra phá hủy mọi xúc giác trên cơ thể
tôi. Tâm tư trong nháy mắt đã hóa thành tro bụi, lan tỏa trong đại dương xanh ngắt mang chút vị mặn của anh ấy. Chỉ còn lại cảm giác rõ nét trên làn môi, anh ấy dịu dàng xâm chiếm, cắn nhè nhẹ trên môi tôi, bàn tay
anh ấy vừa do dự nhưng lại rất kiên định đặt sau lưng tôi.

“Đừng
tránh anh…” Giọng nói trầm thấp mà cuốn hút hòa cùng hơi thở nồng nàn,
giọng nói khe khẽ như thủ thỉ bên tai vừa như muốn độc chiếm lại vừa như đang ra lệnh truyền vào miệng tôi.

Nhưng giống như cảnh quay
trong các bộ phim truyền hình dài tập nhàm chán khác, đúng thời khắc
quan trọng điện thoại lại đổ chuông – tôi đột nhiên nhận ra kỳ thực
những bộ phim truyền hình ấy hoàn toàn không chán đến thế, chúng đã tái
hiện chân thực cuộc đời hoang đường của bọn tôi.

Tôi đứng trước
chiếc gương đặt trên máy pha cà phê sửa sang lại mái tóc như vừa bị sét
đánh của mình, sau đó hít một hơi thật sâu để nét ửng đỏ trên mặt như
thiếu nữ anh hùng trên thảo nguyên mau chóng tan đi, cùng lúc ấy, Sùng
Quang ngồi xuống phía sau tôi, thông qua gương tôi có thể thấy được nụ
cười như mếu trông rất hài hước của anh ấy.

Tôi vội bỏ anh ấy ở
lại, chạy đến chỗ họp, lúc ra khỏi phòng vẫn còn bị giọng nói hút hồn và thơm mát tựa mùi cà phê dính sát theo tôi: “Tan ca anh đợi em dưới cao
ốc, đừng quên đấy.”

Tôi bê một bình cà phê đầy bước vào phòng họp.

Hầu hết mọi người đã ổn định chỗ ngồi, chỉ có Cung Minh là chưa tới, Cố Ly
và Cố Nguyên lặng lẽ ngồi đối mặt nhau phía gần cuối bàn họp. Cả hai đều đang cúi đầu gõ gõ gì đó vào laptop, trông có vẻ rất ăn ý. Hai người họ đều chẳng thèm để ý đến tôi, tất nhiên, tôi cũng sẽ không bận tâm đến
họ. Trên mặt tôi vẫn còn in hai cánh cửa lớn mà họ đã đẩy sầm lúc trước.

T