
i.
Thời gian cách buổi họp mà Cung Minh đề nghị còn khoảng nửa tiếng.
Tôi dẫn Nam Tương đến phòng làm việc của Cố Ly, đẩy cánh cửa kính ra, thấy
Lam Quyết ngồi sau máy tính ngẩng đầu lên nhìn tôi, lúc này anh ta đã
mặc bộ trang phục mới là một chiếc áo sơ mi màu nâu sẫm, trên ve áo khảm hai đường tơ tằm màu đen, vừa nhìn đã biết là hàng cao cấp, đến chiếc
cà vạt carô kinh điển kia, tôi chưa dùng nhưng cũng biết là hàng của
BURBERRY. Tôi thở dài thườn thượt, cùng là trợ lý, một người thì trông
như đang ở trong pháo đài, còn người kia lại như đang ở trấn Tân Kiều –
Tùng Giang.
“Có Cố Ly không?” Tôi nhìn gương mặt tạp chí của Lam Quyết rồi hỏi.
“Ở trong phòng.” Lam Quyết mỉm cười, hàm răng trắng bóng trở nên cực kỳ
quyến rũ trên nền chiếc áo sơ mi tối màu, cả người anh ta trông như thỏi chocolate cám dỗ người ta. Giọng anh ta luôn trầm thấp như vậy, giống
như cây ghi-ta đã gỉ sét phát ra thanh âm rất đỗi khêu gợi.
Tôi
và Nam Tương liếc nhìn nhau, rồi mỉm cười như đã hiểu ý, sau đó quay
sang đồng thanh nói với Lam Quyết: “Neil bảo chúng tôi gửi lời chào đến
anh.”
Thế là cây ghi-ta trước mặt soạt một cái bề mặt đã ửng đỏ. Anh ta vội vớ chiếc cốc bên cạnh, bối rối uống nước.
Tôi hả hê quay người đi về phía cửa phòng Cố Ly, vừa đi được vài bước đã bị Lam Quyết gọi giật lại: “Cô thấy miếng giấy màu đỏ trên núm khóa cửa
ghi gì không? Tức là đã khóa trái cửa bên trong rồi, mà ý nghĩa của việc khóa trái cửa thông thường là bảo cô đừng quấy rầy họ…”
“Họ
nào?” Huyệt thái dương của tôi bỗng nhảy dựng lên, “Anh nói Cố Ly không ở một mình? Không phải là Cung Minh chứ? Giữa ban ngày ban mặt…”
Tôi còn chưa nói xong, đã bị Nam Tương đứng sau cắt ngang: “Đừng làm ồn Lâm Tiêu, cậu cũng đọc nhiều tiểu thuyết xem nhiều phim ảnh, phải hiểu chứ, dù là trong phim, vào những tình huống thông thường, nhân vật chính
cũng chỉ ở cùng với anh chàng bảo vệ anh tuấn cao lớn, hầu nữ xinh đẹp
yểu điệu, hoặc kiểu người như đầu bếp tao nhã quyến rũ, cậu đọc ở đâu ở
cùng kế toán chưa?”
Tôi quay người lại, nhìn Nam Tương: “Cậu nói rất có lý.” Sau đó quay đầu hỏi Lam Quyết: “Ai trong đó vậy?”
“Là Cố Nguyên… cô cũng biết, nam nữ bắt đầu yêu say đắm,” anh ta ngừng
trong giây lát, rồi làm một động tác tỏ vẻ nhìn qua là hiểu, “cho nên
tốt nhất cô đừng gõ cửa.”
“Được đấy, trông hai người họ thế mà bảo là bắt đầu yêu say đắm à, có mà cháy sắp tắt rồi ấy.”
Tôi quá hiểu Cố Ly, chuyện hôn nhân giữa chốn công khai với nó là việc khó
chịu đến mức nào. Nhưng đừng nói nó quá bảo thủ, mà ngược lại, yêu cầu
của nó với chuyện yêu đương nam nữ rất cao. Nếu nó muốn thân mật với Cố
Nguyên, ánh sáng xung quanh nhất định phải được kiểm tra trước đó vài
hôm, đèn nến bên cạnh cũng phải đốt lên, cánh hoa hồng trên giường phải
tươi mới thơm, tắm gội thay trang phục, đánh răng thắp hương, cảnh tượng ấy trông chẳng khác nào biến mình thành vật hiến tế, đặt mình lên thớt
trong trạng thái bóng loang loáng.
Bảo nó công khai ăn nằm cùng
Cố Nguyên trong khi đèn điện sáng trưng giữa trưa thế này thật là chuyện không tưởng. Huống chi, nó từng vô số lần nói với tôi: “Tớ khẳng định
trong phòng làm việc của tớ có treo ảnh chân dung Cung Minh.” Dù hầu như nó đã lật tung tất cả đệm mút lót dưới thảm sàn lên để kiểm tra, thời
chiến tranh lính trinh sát vào trận rà mìn cũng chẳng tỉ mỉ như nó.
Tôi đưa tay lên gõ cộc cộc cộc lên cửa, cửa phòng vẫn đóng im ỉm.
Tôi quay đầu lại nhướng mày tỏ vẻ hoài nghi đối với Lam Quyết.
Lam Quyết đưa tay lên phân bua.
Tôi lại gõ cửa, vẫn không có ai trả lời.
Thôi bỏ đi. Tôi quay người rời đi, khi bước ngang chỗ Lam Quyết, tôi nhìn
thẳng vào đôi mắt xinh đẹp kia của anh ta rồi nói: “Đợi chút nữa Cố Ly
mở cửa thì anh gọi điện cho tôi nhé, anh bảo, tôi có việc tìm, bảo nó
đợi tôi, tôi đến đây rồi cùng đi họp với nó.”
Lam Quyết gật đầu, tôi đang định đi, thì ánh mắt rơi sụp xuống xấp hồ sơ đặt trên bàn anh ta.
“Đây là hồ sơ phòng Kế hoạch mới chuyển đến à?” Tôi chỉ ngón tay vào xấp hồ sơ đó.
“À đúng, hồ sơ trợ lý triển lãm tranh đến ứng tuyển sáng nay.” Lam Quyết
cầm xấp hồ sơ lên, đưa cho tôi, “Nhân tiện cô chuyển đến chỗ Tổng biên
tập Cung Minh giúp nhé.”
“Đã chọn được người rồi ư?” Tôi vừa hỏi
Lam Quyết, vừa quay lại mỉm cười với Nam Tương, nháy nháy mắt, nụ cười
nở rộ trên mặt Lam Tương, tôi có thể thấy được niềm hạnh phúc của nó
phát ra từ trong sâu thẳm trái tim, với nó điều này rất quan trọng.
Ít nhất có thể khiến cho nó gọi một ly nước mật ong trong nhà hàng mà
không phải lo lắng. Tôi chợt nghĩ đến cảnh tượng khiến tôi không thể đối mặt mà chỉ có thể lẩn tránh trong im lặng ấy. Trông thấy khuôn mặt tỏa
sáng của Nam Tương, bất giác tôi cũng mỉm cười, giống như bị nhiễm vậy,
niềm vui dâng trào trong lòng như thể nước mật ong dưới ánh mặt trời
chiều, niềm hạnh phúc ngọt ngào ấm áp. Vừa mở xấp hồ sơ ra, niềm vui đã
tắt ngấm. Cốc nước mật ong