XtGem Forum catalog
Tiểu Thời Đại 3.0

Tiểu Thời Đại 3.0

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326283

Bình chọn: 10.00/10/628 lượt.

/>
Khi đó, tôi cảm thấy giống như lần tiễn
biệt sau cùng, không phải là vách ngăn giữa sống và chết, nhưng là vách
ngăn giữa thế giới này với thế giới khác, trong tôi cuộn trào linh cảm
sợ hãi mà chua xót ấy: lúc này, đích thân tôi đưa nó vào thế giới khác
mà chúng tôi không thể đạt đến, thế giới không liên quan đến cái chết,
thế giới liên quan đến sinh tồn.

Nam Tương đứng bên đường, bóng
dáng nhỏ nhắn xinh xắn của nó núp trọn dưới bóng chiếc ô màu đen, có lẽ
do mưa to hay vì nước mắt của tôi đã nuốt chửng những đường nét rõ rệt
trên mặt nó, trong tầm nhìn chỉ còn lại hình dáng nhạt nhòa của nó,
tiếng xe buýt vang lên xình xịch, đậu sát lề đường, trong toa xe chật
chội như thùng cá Sardine, chất đầy người với vẻ mặt tê dại. Nam Tương
quay đầu lại nở nụ cười với tôi, dưới cơn mưa, đường nét khuôn mặt nó
ướt sũng, rất giống thứ dầu bóng dưới ngòi bút của họa sĩ trường phái ấn tượng mà nó thích, tuy tôi không thấy rõ mặt nó, nhưng đôi con ngươi
kia lại rõ nét mà sáng ngời, lấp lánh đến thế.

Khi cửa xe buýt
đóng lại, bóng nó biến mất phía sau cửa xe. Tôi đột nhiên há hốc miệng,
nước mắt hòa quyện cùng nước mưa chảy vào miệng, trong cổ họng giống như có bàn tay đang cố sức bóp nghẹt yết hầu tôi. Đầu óc tôi đang cố nhớ
lại những ngày tháng đại học, từng tấm từng tấm, chẳng khác nào một
album, cài chắc trong não tôi, mỗi bức ảnh đều như một lát cắt pha lê
sắc bén, truyền tải hình ảnh thời thanh xuân, truyền tải năm tháng tốt
đẹp vô song của chúng tôi. Vô số tiêu bản pha lê đập vào tầm nhìn của
tôi, giống như chiếu xuyên qua tấm kính phóng đại, thứ mà tôi thấy trong mắt mình, chỉ có ba nét chữ bị nước mưa làm nhòe đi:

Tạm biệt nhé.

Một mình tôi lặng lẽ quay vào thang máy, nhìn trong gương, mái tóc bị nước
mưa làm cho ướt sũng, dính bết lên đầu tôi, đôi mắt như mùa hạ bị ngâm
qua nước khử khuẩn của hồ bơi, một khoanh tròn lớn đỏ ửng, đôi mi bị
nước mắt làm ướt như lông vũ dính lại với nhau. Tôi biết, tôi trong mắt
Cố Ly vừa rồi, chính là bộ dạng này – bộ dạng mà nó chẳng bao giờ có.

Nó chưa từng khó chịu, cũng chưa bao giờ bối rối, đôi mi nó luôn vuốt cong từng cọng rõ rệt, mãi tóc nó mãi mềm mại xõa xuống, làn da nó mãi căng
mẩy không tì vết.

Cho nên nó mới dùng giọng điệu kia, kết hợp với gương mặt ấy, nói với tôi: “Chẳng phải chỉ là chức trợ lý tạm thời sao, có chuyện gì lớn đâu. Lâm Tiêu, chẳng phải cậu rất giỏi nhẫn nại sao,
chẳng phải cậu rất thích giúp đỡ người khác sao, vậy cậu giúp đi!”

… Vậy cậu giúp đi! Sau đó lại lần nữa, hai cánh cửa kia đóng sầm ngay
trước mặt tôi. Trong tiếng rầm rúng động ấy, có một số thứ theo đó cũng
vỡ vụn.

Tôi giam mình trong phòng trà, rót nước pha cà phê đợi
dùng khi họp. Chiếc máy pha cà phê chạy lộc cà lộc cộc, mùi cà phê nồng
nàn tràn ngập căn phòng bé nhỏ.

Tôi ngồi trên sofa đơn, khuỷu tay đặt lên đầu gối, úp mặt vào lòng bàn tay.

Tôi nghe thấy tiếng mở cửa, sau đó là tiếng bước chân khoan thai mà chắc
nịch, đang định ngẩng lên, một bàn tay ấm áp đã nhẹ nhàng đặt lên đầu
tôi, giống như miệng cổng đột nhiên mở ra, cổ họng tôi như hét lên trong tiềm thức thành tiếng mơ hồ: “Giản Khê?”

Bàn tay trên đầu tôi trong chớp mắt lạnh ngắt đi.

Tôi ngước mắt lên, Sùng Quan gđang đứng sừng sững trước mặt tôi. Đôi mắt
sâu hẹp của anh ấy trào dâng vẻ trầm lặng như đá sỏi đang lăn lạo xạo.
Anh ấy ngồi xuống trước mặt tôi, động tác chậm rãi, dịu dàng lạ thường,
dáng vẻ cẩn trọng như sợ làm kinh động gì đó, ánh nắng ngoài cửa sổ rọi
lên lưng áo sơ mi trắng của anh ấy, cuộn lên lớp bụi trần phát sáng.

Đôi mắt anh bất động nhìn tôi, vẻ mặt giống như đang xem một vở kịch câm đầy thương cảm.

“Sao anh ở đây?” Tôi cố vận hành cổ họng, gượng gạo cất lời. Chắc chắn anh
ấy đã nghe thấy cái tên Giản Khê mà tôi vừa gọi trong vô thức, nhưng tôi không muốn đối mặt.

“Hôm nay có chụp ảnh,” đôi chân mày màu nâu
của anh ấy đã được trang điểm, phấn màu nâu vàng khiến đường nét càng
thêm sắc sảo và rõ nét, nhìn ở khoảng cách gần, cảm giác như đang xem
một bộ phim, “vừa chụp xong, muốn lên đây thăm em.”

“Sao anh biết em ở đây?” Tôi quệt quệt mắt, rồi gồng mình lấy sức hít một hơi thật sâu để bình tĩnh trở lại.

“Là họ nói em ở đây pha cà phê.” Sùng Quang kéo chiếc ghế dựa ở góc tường
ra, rồi ngồi xuống cạnh tôi, theo thói quen anh ấy lại đưa tay luồn qua
mái tóc tôi, vòng qua sau cổ, vịn lấy vai rồi kéo tôi tựa gần vào anh
ấy, tôi cảm nhận được mùi hương tỏa ra nơi ve áo sơ mi của anh ấy, thứ
mùi hương riêng có trên làn da của chàng trai trẻ tuổi, giống như biển
cả xanh thẳm có vương vị mặn vậy.

Tôi gật gật đầu, chẳng nói gì
nữa. Nhịp tim và tâm trạng của tôi đều dần khôi phục theo mùi hương của
anh ấy. Giống như cả gian phòng đều là mùi của anh ấy, ngay cả mùi hương của cà phê cũng chẳng còn.

“Sau khi tan làm em có kế hoạch gì không?” Anh ấy nghiêng đầu nhìn tôi, sắc mặt như muốn nói chuyện nghiêm túc.

“Tạm thời thì chưa, sao vậy?”