Pair of Vintage Old School Fru
Tiểu Thời Đại 3.0

Tiểu Thời Đại 3.0

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326242

Bình chọn: 9.00/10/624 lượt.

khỏi quán ăn, nhìn màn mưa đang tí tách rả rích trước mặt, vội lục tìm trong túi
xách mới phát hiện mình chẳng mang ô. Nếu không phải tham dự cuộc họp
quan trọng, chắc chắn tôi sẽ chẳng nề hà chuyện đi giữa trời mưa như
vậy. Thời còn là sinh viên đại học, tôi thường xuyên xuất hiện với bộ
dạng ướt như chuột lột trong những ngày trời đổ mưa như thế. Sau này đi
cùng Giản Khê, chẳng còn bị mưa ướt nữa. Vì sáng nào, trong lúc đánh
răng, anh ấy đều có thói quen bật đài nghe dự báo thời tiết. Hôm nào có
mưa, anh ấy sẽ chuẩn bị sẵn chiếc ô màu đen tuyền trong túi xách. Tôi
vốn chưa nói cho anh ấy biết, khi hai chúng tôi đứng bên đường, động tác anh ấy nhẹ nhàng mở ô che mưa sao mà quyến rũ đến thế – nhiều lần trong mơ, trước mắt tôi vẫn là bàn tay anh đang cầm ô, từng đốt ngón tay thon dài, làn da trắng nõn, thần sắc tự nhiên điềm tĩnh, nhưng vẫn mang sự
cưng nựng chiều chuộng vốn có, mùi hương tỏa ra từ cơ thể anh, thứ mùi
hương pha trộn giữa hương thanh của cỏ khô và nồng nàn của hoa hồng,
khiến bầu không khí trong không gian bé nhỏ dưới tán ô trở nên khô ráo
và thoải mái.

Nhưng bây giờ anh ấy không còn bên tôi nữa rồi.

Hãy đối diện với sự thật đi. Tôi tự nhủ với mình, việc tôi làm bây giờ là
ngẩng đầu ưỡn ngực bước đi trong màn mưa, sau đó vào nhà tắm công ty
hong người dưới máy sấy tay khoảng ba mươi phút, nhân tiện hong khô luôn mái tóc.

Đúng lúc ấy, một chiếc ô màu đen đã bật lên che cho tôi.

Tôi quay sang nhìn, đôi mắt đen láy ướt rườn rượt của Nam Tương đang nhìn
tôi: “Tớ đưa cậu đi.” Giọng nó toát lên nỗi đắng chát, với tình cảm bao
năm giữa tôi và nó, nhất định nó cũng hiểu, vừa rồi tôi đã không làm chủ được mình khi để hồi ức về Giản Khê nhấn chìm trong mưa.

Đường
Uyển Như vẫn ngồi trong nhà hàng, nó không phải đi làm, cũng chẳng phải
phỏng vấn, cho nên có thể vừa uống trà chiều vừa đợi mưa tạnh. Nó vẫy
tay tạm biệt chúng tôi sau bức tường kính.

Qua màn mưa tựa những
chuỗi ngọc kia, tôi nhìn gương mặt tươi mới đầy đặn của Đường Uyển Như.
Lần đầu tiên tôi ý thức được rằng, khi bọn tôi đều không thể cưỡng lại
việc bước vào xã hội rộng lớn mà ướt sũng tựa màn mưa trước mắt này,
cũng chỉ có nó vẫn lưu lại thời sinh viên, không phải đi làm, không phải dậy sớm, không phải đi giày cao gót rồi lấn thẳng, chen ngang trên
những lối đi chật hẹp trong công ty, không phải sứt đầu mẻ trán trên con đường gọi là đường đời.

Khi chúng tôi bị mưa to làm cho ướt
nhẹp, nhếch nhác thảm hại vô cùng, nó vẫn mỉm cười với chúng tôi phía
sau bức tường kính, bầu không khí thoáng mát khô ráo mà thoải mái vẫn
bao quanh nó, trong nhịp thở lặp đi lặp lại giữa động tác vung tay cất
bước, vẫn là thời áo trắng tung bay, hồn nhiên không vướng bận.

Tôi rất ngưỡng mộ nó.

Tôi biết Nam Tương cũng vậy, vì tôi nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ phía sau tôi.

Những hạt mưa bị gió thổi thành những vệt nhỏ lăn dài trên cửa kính.

Đến trước cổng công ty, Nam Tương đang định chào từ biệt, tôi đột nhiên
nghĩ ra liền nói với nó: “Hay là cậu lên cùng tớ, Cố Ly cũng đang ở đây, có thể quyết định chuyện cậu ứng tuyển vị trí trợ lý luôn. Cậu cũng
biết, nó khẩu xà tâm Phật, miệng nanh nọc chứ dễ mềm lòng, giờ lên đó hô hai câu “Cố Ly vạn tuế”, không để tối nay về nhà nhìn nó liếc ngang
liếc dọc cả buổi.”

“Vậy có tiện không?” Nam Tương vừa cụp ô lại,
vừa hỏi tôi: “Ngang nhiên đi cửa sau trước mặt mọi người trong công ty
như vậy, người ta không nói gì sao?”

“Nói gì chứ, chỉ là một trợ
lý tạm thời thôi mà, ai thèm để ý.” Nói xong câu này tôi mới nhận ra
mình đã đâm cho Nam Tương một dao, “Tớ không có ý đó.” Tôi nhìn gương
mặt Nam Tương quả nhiên có chút bối rối, nói lời xin lỗi.

Thực ra trong lòng tôi cũng không thoải mái chút nào. Vì đằng sau câu nói đã
thoát ra khỏi miệng này, rõ ràng ẩn chứa sự khinh miệt ẩn sâu trong tiềm thức – nhưng tôi có tư cách gì để khinh miệt người khác? Tôi cũng chỉ
là một trợ lý. Sự khác biệt giữa tôi và Nam Tương cũng chỉ ở chỗ, sau
chữ trợ lý thiếu hai chữ “tạm thời” mà thôi.

Tôi kéo Nam Tương theo, đẩy cánh cửa kính nặng trịch của tòa nhà.

Tôi lại lần nữa nhận ra vẻ đẹp của Nam Tương.

Từ lúc bắt đầu bước vào sảnh chính tòa nhà, cho đến thang máy, trong hành
lang, chỗ tiếp tân… mọi người đi qua đi lại đều đổ dồn ánh mắt về Nam
Tương, một nửa ánh mắt đến từ cánh đàn ông, là thèm khát; một nửa đến từ cánh phụ nữ, là ghen tị. Tôi không kìm nén nổi liền nghiêng đầu qua
nhìn nó, mái tóc nó lấm tấm mấy giọt mưa, trông càng thêm đen nhánh, mái tóc vừa dày vừa đậm, uốn cong tự nhiên xõa trên bờ vai, khuôn mặt không hề trang điểm, đôi mi vừa mềm vừa dài như hai chiếc lông tơ ở cánh chim thiên nga đen, môi nó như cánh hoa màu hồng phấn được tắm gội trong
sương mai, căng mọng quyến rũ, sắc nét mê người, nét tươi sáng mềm mại
bẩm sinh trên mặt nó, khiến nó như mỹ nữ vừa từ trong tranh thủy mặc
bước ra, đôi mắt đen láy, hàm răng trắng ngà, mang vẻ đẹp căng mọng sau
khi đã được ánh trăng tắm gộ