Tiểu Thời Đại 3.0

Tiểu Thời Đại 3.0

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326362

Bình chọn: 8.00/10/636 lượt.

ôi rót cà phê vào ly của từng người, sau đó ngồi xuống chỗ của mình, chờ cuộc họp bắt đầu.

Tôi quan sát xung quanh, bàn họp bóng loáng, không có bất cứ tài liệu nào, điều này ít nhiều có vẻ bất thường.

Tôi ngẩng đầu lên, ngước ánh mắt thăm dò về phía Kitty, chị ta nhún nhún vai, trông điệu bộ cũng không biết gì.

Tôi ngẩng đầu nhìn Cố Ly, đường nét trang điểm vẫn vô cùng tinh tế, hàng mi ánh mắt chẳng có bất cứ tì vết nào, giống như giây phút vừa ra khỏi nhà vào buổi sáng, tôi nhìn nó, cảm giác lạ lẫm chưa từng xuất hiện trước
đây bất chợt ùa đến – có lẽ, nó vẫn luôn như vậy, chỉ là tôi không ý
thức được sự khác nhau giữa nó với chúng tôi mà thôi. Ý nghĩ đó không
ngừng xuất hiện trong đầu tôi, giống như tảng băng khô gặp nước vậy,
cuộn trào lên vô số bọt khí lửng lơ lạnh ngắt, tôi cảm thấy mình giống
như chiếc tủ làm đá đang đặt trên mặt bàn họp.

Đúng lúc ấy, cửa chính phòng họp mở ra, Cung Minh bước vào.

Giống như bao cuộc họp khác, anh ta luôn chau mày, tiết kiệm nét biểu cảm của ánh mắt, vẫn trong bộ quần áo không một nếp nhăn như mới lấy về từ tiệm giặt ủi, cổ tay áo được xắn nhẹ lên trên cẳng tay, để lộ ra những múi
cơ tuyệt đẹp, cà vạt thắt khít trên cổ, chiếc ghim cà vạt phát sáng giữ
chặt cà vạt không hề nhúc nhích.

Tất nhiên khi Cung Minh chậm rãi ngồi xuống với vẻ mặt không chút cảm xúc, bầu không khí của phòng họp
vụt chốc như bị hút sạch. Nhịp thở của từng người trong chớp mắt đều
ngừng lại. Ánh mắt cùng đổ dồn về phía Cung Minh, con ngươi đen láy khẽ
run rẩy.

Anh ta từ tốn ngồi xuống, không làm gì, cũng chẳng nói
gì, nhưng lại như đã cẩn trọng đặt lên bàn họp một quả lựu đạn không
biết khi nào sẽ phát nổ.

Dạ dày tôi như bị người ta nhét một con tê tê vào, lúc này nó đang cố sức quay ngang quay dọc để xé rách lồng ngực tôi.

Cung Minh ngồi ở ghế phía cuối cùng của bàn họp – không ngồi lên ghế chủ
tịch, anh ta nhìn ghế chủ tịch trống không, rồi lại nhìn đám người đang
bất động như thể tượng sáp trong phòng, rồi bắt đầu chậm rãi, từ tốn
nói:

“Nội dung của cuộc họp hôm nay, chủ yếu là việc chuyển giao
công việc tiếp sau đây, nhân tiện cũng chính thức tuyên bố với mọi
người, tôi không còn là tổng biên tập của ‘M.E’ nữa, kể từ tháng này,
tôi sẽ phụ trách công việc Giám đốc nghệ thuật của ‘M.E’, còn vị trí
tổng biên tập sẽ do người mới lên thay.”

Lúc này, cửa chính phòng họp nhẹ nhàng mở ra.

Đôi giày cao gót đang gõ trên nền đá, thanh âm như một chuỗi tiếng phát tin điện báo: tổng biên tập mới đã đến.

Tôi trông thấy nét mặt như tro tàn của Cố Ly, ánh mắt nó lập lòe nỗi sợ
hãi, còn khi nó quay sang nhìn Cố Nguyên, vụt chốc ánh mắt đã biến thành sự tức giận, rõ ràng vẻ mặt của Cố Nguyên nói cho nó biết, anh ta đã
sớm biết chuyện này.

Giây phút ấy, tôi đột nhiên trào dâng thứ
khoái cảm phụ thù mãnh liệt, à không, chưa đủ, hình ảnh Nam Tương cô đơn lủi thủi khuất sau cánh cửa xe buýt đang chập chờn vẩn vơ trong đầu
tôi, khóe mắt ướt rượt, mái tóc bị mưa to giội cho ướt sũng, nguyện vọng bé tí tẹo không đáng nói của nó đã bị chà đạp, bị sỉ nhục, tất cả như
một đội quân hùng hậu ùa vào não tôi.

Cố Ly, tớ biết làm thế nào
để cậu có thể cảm nhận được tất cả điều này đây không phải là cơ hội tốt nhất mà trời đã ban cho tớ sao?

Cậu đợi đấy.

Những ngày này, cả
Thượng Hải đều dầm mình trong màn mưa, tiếng mưa tí tách táp vào tường
kính của những tòa cao ốc, giữa đêm khuya thanh vắng vang vọng lại như
một khúc dương cầm trong bộ phim của ngày xưa. Còn nhịp tim của bao
người đều trở nên hỗn độn, giống như từ từ tan ra giữa bọt khí khổng lồ. Áng mây đen khổng lồ đang cuồn cuộn vần vũ không ngừng trên bầu trời,
bị gió mùa thổi tung lên như một dải lụa đen đang tháo chạy. Tôi nhìn
bầu trời đen đặc ngoài cửa chớp ban công, chợt thấy da đầu mình như tê
dại đi, giống như vô số lưỡi kéo vô hình lúc này đang lơ lửng trên đỉnh
đầu.

Cuối cùng Thượng Hải đã bước vào những ngày khó chịu nhất trong năm – mùa mưa dầm.

Nhưng mùa này, ấn tượng về nó không rõ nét như mùa đông. Mùa đông Thượng Hải
ùa về thường kéo theo từng đám lá rụng giống như tai họa giáng xuống, lá ngô đồng màu đỏ tươi và lá long não màu lục sẫm giống như bươm bướm bu
kín mặt đường tĩnh lặng, nước mưa làm chúng ướt rườn rượt dính lên mặt
đường, cùng với nhiệt độ cao làm chúng mục rữa đi thành mùi thảo mộc
thanh khiết. Còn cả những chiếc lá kim khô úa thành từng bó giống như
tàn hương, phủ xuống mặt đất một lớp dày chi chít, đó là những cây tùng
lá kim Canada được trồng dày đặc trong các khu phố cao cấp hoặc vườn hoa trung tâm thành phố Thượng Hải.

Màn sương trắng bao la vô tận
của mùa đông bao trùm thành phố này suốt ngày đêm, hơi thở của mọi
người, khói trắng của ô tô, luồng khí của máy điều hòa, tất cả đều hòa
với màn sương trắng xóa của trời đất. Thượng Hải vào mùa đông lạnh buốt, thờ ơ, sắc sảo, trống vắng, nhưng cũng mang thứ hơi hướng hoan lạc điên cuồng, vận dụng hết mọi khả năng trướ


XtGem Forum catalog