Old school Easter eggs.
Tiểu Thời Đại 3.0

Tiểu Thời Đại 3.0

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326215

Bình chọn: 9.00/10/621 lượt.

h này…”

Tôi còn chưa nói hết, Cố Ly đã lập tức
cắt ngang – thực ra điều tôi muốn nói còn nhiều nữa, vì tôi muốn tranh
thủ thời gian để nghĩ cách đối mặt với Đường Uyển Như đang ngồi đối diện tôi như tượng Phật kia, Cố Ly nói vẻ kỳ lạ: “À, thế ư? Cậu bảo là Nam
Tương nhờ cậu tìm giúp? Bản lĩnh gớm nhỉ, Lâm Tiêu.” Nói xong, nó cúp
máy đánh rụp một cái.

Điện thoại ngắt bất ngờ khiến tôi chẳng hiểu gì, ngẩng đầu nhìn Nam Tương, nó huơ huơ đôi đũa trên tay, tỏ vẻ mù mờ không hiểu.

Điện thoại của tôi vừa ngắt, điện thoại của Nam Tương ngay tức khắc đổ chuông. Là Cố Ly gọi.

“Hôm nay cậu đến công ty bọn tớ ứng tuyển à?” Tôi nghe thấy giọng nói sắc
lẹm như ngậm lưỡi lam trong miệng của Cố Ly vang lên trong điện thoại
của Nam Tương.

“Cố Ly, tớ và Lâm Tiêu đang ngồi cùng nhau, bọn tớ đang ăn trưa. Lúc nãy cậu gọi cho nó tớ nghe thấy rồi. Sao, có vấn đề
gì không?” Nam Tương vừa nhìn tôi, vừa dùng chất giọng nhu mì mà dịu
dàng dễ nghe trả lời. Tôi biết nó cẩn thận dè dặt không muốn chọc giận
Cố Ly – dù chúng tôi đều không biết, nó đang điên đến mức nào.

“Dự án này là tớ phụ trách. Sao cậu không đến tìm tớ?”

“Tớ không biết là dự án do cậu phụ trách, có trời chứng giám, làm sao tớ có thể biết cậu đang làm dự án này chứ?” Nam Tương chống trán, đặt điện
thoại lên bàn, ấn vào nút bật loa ngoài, rồi ra dấu với tôi, sau đó tiếp tục nói, “Tớ không biết cậu đang tức giận điều gì. Vả lại, cũng không
phải tớ chủ động tìm Lâm Tiêu nhờ giúp đỡ, tớ thấy nó nhắc tới công ty
cậu có chức vụ đó, tớ mới thử ứng tuyển xem sao thôi.”

“À, ra
vậy? Thế là nó chủ động giúp cậu, cũng tức là nó đang lo cho cuộc sống
của cậu, còn tớ chẳng đoái hoài gì, là ý đó đúng không?”

Nghe đến đây, xem như tôi đã hiểu được ngọn ngành. Tôi khoát tay ra hiệu Nam
Tương, ý là bảo nó dỗ dành Cố Ly, rồi nhanh nhanh kết thúc cuộc nói
chuyện này, tôi biết Cố Ly đang tức giận rồi.

Nam Tương đang định nói, Đường Uyển Như lập tức nhoài người lên, the thé vào di động của
Nam Tương: “Cố Ly, tớ cũng ở đây ba chúng tớ đang ăn trưa ở quán ăn dưới công ty các cậu nè!”

“Tình cảm chị em của các cậu thật tuyệt!
Hồi đó chắc Quỳnh Dao quen biết ba cậu, nên mới viết ra Tình thăm thẳm
mưa mịt mùng! Chúc các cậu ăn trưa vui vẻ!” Cố Ly hằm hằm cúp máy.

Tôi trợn tròn mắt nhìn Đường Uyển Như. Không thèm đếm xỉa đến lời nó.

Tôi nhìn sắc mặt Nam Tương, biết chắc nó cũng đã hiểu.

Cố Ly luôn như vậy, từ trong xương tủy luôn có cảm giác phải gánh vác
trách nhiệm với cuộc đời của mọi người. Chẳng hạn trong chuyện Nam Tương tìm việc, nếu Nam Tương muốn tìm người giúp đỡ, người đó phải là Cố Ly, nếu không phải là Cố Ly, chí ít người này cũng không thể giống tôi –
một kẻ có năng lực kém hơn Cố Ly, dù Nam Tương thực sự tìm đến người như tôi để nhờ giúp đỡ, chí ít tiền đề phải là Cố Ly sắp xếp để tôi giúp
nó.

Nếu không, nó sẽ cảm thấy cuộc sống của chúng tôi không cần đến nó nữa.

Vì như thế chẳng khác nào con chó săn lông vàng đột nhiên có thể tự ăn
uống thỏa thích, tự cắt tỉa móng chân, tự thắt vòng cổ đi dạo phố, không còn ngoan ngoãn nằm ở cửa chờ chủ về, không còn quấn quýt quanh chân
chủ bất cứ lúc nào, người chủ ấy nhất định sẽ cảm thấy khó chịu.

Tôi rất hiểu Cố Ly lúc này.

Cho nên tôi và Nam Tương đã hẹn nhau, tôi nay về nhà sẽ ca tụng công đức
của Cố Ly, để nó hiểu nó mãi là nữ hoàng the one and the only[4'> trong
tim chúng tôi.

[4'> Có nghĩa: số một và duy nhất.

Còn việc trước mắt là Như Như đang ngồi đối diện với tôi.

Tôi hỏi nó: “Cậu biết từ bao giờ?”

Đường Uyển Như ngừng năm giây, sắc mặt trắng bệch, rồi nhả từng chữ trả lời tôi: “Vừa mới.”

Tôi thấy khó hiểu: “Là sao?”

“Thực ra trước đây tớ đoán,” Đường Uyển Như uống một ngụm nước, như để đang
làm dịu cảm xúc của bản thân, “sáng hôm đó tớ thấy anh chàng người mẫu
đang nổi ấy đón cậu ở tiểu khu, cử chỉ của hai người thân mật khác
thường, với sự hiểu biết của tớ, cậu không thể thân mật đến mức ấy với
một người vừa quen, trong đời cậu cũng chỉ có bốn chàng trai làm được
như thế, Giản Khê, Neil, và bố cậu. Còn một người là Sùng Quang trước
kia. Nhưng anh ấy chết rồi. Tớ cảm thấy anh ta rất giống, cho nên mới
đoán vậy. Thực ra tớ cũng đoán mò thôi… mãi đến khi cậu hỏi tớ biết từ
bao giờ, tớ mới xác định, người đó chính là Chu Sùng Quang.”

Tôi chợt nhận ra mình đã đánh giá thấp trí thông minh của Đường Uyển Như.

Tôi đã đánh giá thấp trí thông minh của mọi người.

Vì thế hiện giờ tôi chỉ có thể mài một thanh kiếm thép sắc bén, sau đó tự nuốt vào bụng.

“Việc này cậu đã nói cho Cố Ly biết chưa?”

“Chưa. Tớ chưa nói với ai, tớ muốn hỏi cậu trước.” Giọng Đường Uyển Như lại
trở về vẻ kỳ quái lạ lùng vốn có, con ngươi mờ ám chuyển động tán loạn
tứ phía, “Tớ biết chuyện này không đơn giản, tuyệt đối không được rút
dây động rừng.”

“Mau lôi sai nha[5'> của cậu về đi!” Tôi bị làm cho bực tức.