
hất của cô rất yếu, lại quá gầy, cô xem bạn cô khỏe mạnh thế kia, hơn
nữa có vẻ khối lượng công việc của cô cũng rất lớn, chúng tôi đề nghị cô nên làm xét nghiệm toàn diện đi.”
“Cái chú này, người bạn này
của tôi,” Cố Ly đưa tay chỉ tôi, “Cô ấy như thế mà bảo là khỏe mạnh? Thế gọi là béo phì được không? Một người mà chiếc quần bò size S mặc vào
rồi thì chẳng thể ngồi xổm, có thể khỏe được bao nhiêu? Một người mà
đứng lên cân sức khỏe có thể khiến kim cân quay mấy vòng sẽ khỏe đến mức nào? Làm người phải thật sự cầu thị, chú cũng nhiều tuổi rồi đừng đùa
nữa, được rồi, hôm nay chú đừng giữ tôi nữa, tôi đã tốn hai ngày trong
bệnh viện rồi, sau này nếu rảnh tôi sẽ quay lại làm xét nghiệm tổng thể, bây giờ tôi phải đi. Nếu tôi không tức tốc về công ty, thì hô hấp của
tôi e là lại phải tạm ngừng lần nữa – nếu dùng thuật ngữ phổ biến nhất
nãy giờ để nói, thì là “bị tạm ngừng,” hiểu không lão già?” Nói xong, Cố Ly nói với hộ lý đang đứng phía sau mình: “Chị gái, lấy giúp tôi quần
áo nhé, nhân tiện gọi giúp tôi chiếc taxi đến cổng luôn.”
Cô hộ
lý trẻ mặt mày đỏ ửng, xấu hổ và giận dữ giống y củ đậu phộng đột nhiên
bị bóc trần rồi quay lưng bỏ đi. Bóng dáng của cô ấy quá ư yếu ớt.
Điểm mà tôi cực kỳ khâm phục Cố Ly chính là ở đây, nó có thể tự nhiên biến
những người bên cạnh thành Lucy. Có lần công ty mở cuộc họp, nó đang cúi đầu đọc tài liệu về cuộc họp, rồi lại điềm nhiên đẩy tách cà phê đã
uống cạn sang trước mặt Cung Minh ngồi bên tay phải: “Rót cà phê giúp
tôi,” giây tiếp theo, cả phòng họp như đông cứng, im phăng phắc, ba giây sau, Cố Ly ngẩng đầu lên, cũng bị chính hành động của mình dọa cho phát khiếp, nhất là còn trực diện đụng phải con ngươi lạnh tanh như hai quả
cầu pha lê bất động kia của Cung Minh.
May mà hôm đó nó vừa ăn cơm xong, đường huyết còn đầy đủ, nếu không e rằng nó đã một phen phải tạm ngưng thở.
Xuống đến đại sảnh lớn của bệnh viện, Cố Nguyên trong bộ vest phẳng phiu đang bước đến trước mặt. Anh ta và Cố Ly đều có bản lĩnh này, giữa cảnh trời nóng như thiêu như đốt, vẫn thoải mái mặc thứ trang phục kín mít dày
cộp này, hơn nữa còn làm ra vẻ như bên trong bộ trang phục ấy chứa đầy
nước đá, có thể liên tục tỏa hơi lạnh vù vù ra ngoài. Anh ta cầm hóa đơn viện phí đã thanh toán xong trên tay, vừa đối chiếu kiểm tra, vừa chào
hỏi Cố Ly.
Tất nhiên, anh ta chẳng thèm để ý đến tôi. Mắt anh ta
hướng về phía tôi như đang nhìn cái chốt phòng cháy treo trên tường.
Chẳng ai lại chào hỏi với chốt phòng cháy, ngoài Đường Uyển Như đã uống
say.
Cố Ly thoáng bối rối, khẽ khàng xoay mắt, miễn cưỡng nhìn qua tôi.
Bắt đầu từ hôm Cố Ly vì “đột nhiên ngủ” mà ngừng hô hấp trong phòng chụp
ảnh rồi được đưa vào viện, tôi và Cố Nguyên luôn vướng vào cảnh tượng
bối rối như vậy.
Cố Nguyên chăm sóc bạn gái, tất nhiên phải ngày
đêm theo sát. Kể từ hồi học cấp ba, anh ta đã là người bạn trai mẫu mực
bên cạnh chúng tôi, về điểm này, chẳng cần phải nói. Khi Cố Ly ngủ, anh
ta vẫn ngồi yên lặng bên giường bệnh đọc tạp chí tài chính kinh tế, và
chính xác như chiếc đồng hồ báo thức khi cách một tiếng, anh ta lại nhẹ
nhàng vén chăn, sờ lên mu bàn tay lạnh ngắt đang cắm đầy kim tiêm của Cố Ly, kiểm tra xem vết truyền dịch có bị sưng vì lệch ven hay không. Sáng sớm, khi tôi lén vào phòng, luôn nhìn thấy trên chiếc giường kê bên
cạnh Cố Ly trống trơn, Cố Nguyên chẳng bao giờ ngủ trên đó, mà dịch ghế
lại ngồi xuống cạnh giường bệnh của Cố Ly, đang nắm tay Cố Ly, chỉ cần
Cố Ly động đậy, anh ta sẽ tỉnh ngay. Ánh nắng đang vuốt ve trên gương
mặt lạnh lùng tựa băng tuyết của anh ta, khuôn mặt góc cạnh rõ rệt tỏa
chiếu sự dịu dàng nóng bỏng, sáng lấp lánh, giống như nước sôi sùng sục.
Trong hai ngày Cố Ly nằm viện, tôi đóng vai trò người đưa tin siêu tốc riêng của nó.
Vì nó và Cố Nguyên, hai người bắt đầu từ hồi đại học, đều là chiến binh
chuyên cần. Bảo họ trốn học là chuyện không thể được, trừ khi có chuyện
quan trọng hơn, chẳng hạn Cố Nguyên phải đi tham dự buổi gặp mặt thương
mại do gia đình họ tổ chức, ở đó có thể học được những mánh lới, cách
luồn lách xoay chuyển tình thế trong giới làm ăn (…) mà dù có ngồi nghe
500 tiết học trên giảng đường cũng không thể nào có được. Hay như Cố Ly, nó đã hẹn với trung tâm SPA cao cấp nổi tiếng toàn Thượng Hải của
Portman (…).
Vì thế, phòng bệnh đơn cao cấp của Cố Ly, trở thành
địa điểm làm việc mới của hai người. Họ đem laptop bày ra trên giường
bệnh, đèn xanh của hai chiếc USB 3G nhấp nháy liên tục, cả phòng đều như chìm trong thứ âm thanh “ting”, “ting”, “ting” khi tải files đính kèm
hoàn tất trong quá trình gửi nhận email, mới đầu nó khiến tôi cảm thấy
mình như đang ở sảnh uống trà của công ty trong buổi cơm trưa, âm thanh
lò vi ba ở đó chẳng khác gì cảnh ở đây. Tất nhiên, tiếng điện thoại của
họ cũng là thứ chẳng bao giờ kết thúc.
Còn tôi, như đã nói ở
trên, đang đóng vai một nhân viên chuyển phát nhanh, tôi chuyển văn bản
mà Cung Minh yêu cầu đưa cho Cố Ly, Cố Nguyên, sau đó lại