
lợi hại nhất của phụ nữ để đối phó với đàn ông, luôn là
nước mắt. Vạn Lý Trường Thành được xây nên từ thân xác máu thịt của hàng ngàn vạn đàn ông Trung Quốc chẳng phải đã bị cô gái yếu đuối Mạnh
Khương Nữ[2'> ấy khóc cho đổ đó sao? Lấy nhu khắc cương, khe nhỏ sông
dài, ở phương diện này Cố Ly phải học tập chúng tôi.
[2'> Mạnh
Khương Nữ là một nhân vật trong truyện cổ tích dân gian Mạnh Khương Nữ
khóc Trường Thành của Trung Quốc. Chuyện kể rằng, thời Tần Thủy Hoàng,
ngay trong đêm tân hôn của Mạnh Khương Nữ với tân lang là thư sinh Giang Nam tên Phạm Hỷ Lương, chồng Mạnh Khương Nữ bị triều đình bắt đi xây
Vạn Lý Trường Thành. Đến mùa Đông, Mạnh Khương Nữ đan áo cho chồng và
lặn lội tìm chồng để trao áo. Mạnh Khương Nữ đã đi theo chiều dài của
Trường Thành, hỏi thăm nhiều người và cuối cùng nhận được hung tin chồng mình bị chết vùi thây dưới Trường Thành. Nàng Mạnh Khương đau buồn than khóc thảm thiết 3 ngày 3 đêm, nước hòa lẫn máu. Tiếng khóc của Mạnh
Khương vang xa 800 dặm Trường Thành, làm sụp đổ một khúc thành, để lộ
xác chết của chồng mình. Nàng an táng cho chồng xong liền nhảy xuống
biển tự vẫn.
Cánh tay Cố Nguyên buông thõng: “Tôi thấy bất công
cho Giản Khê! Đã sống cùng cô nhiều năm như thế, sau đó thì sao chứ? Còn cô bây giờ, hàng ngày vẫn cười ha hả, vẫn mặc quần áo đẹp, xuất hiện ở
chốn đèn xanh lầu đỏ, tiếp tục kêu ong gọi bướm. Tôi thật xem thường cô, Lâm Tiêu.”
“Vậy tôi phải thế nào anh mới vui? Ngày ngày giam
mình trong nhà uống rượu, ôm bồn cầu mà ói, sau đó đi làm trong trạng
thái thần trí lơ mơ, rồi bị ông chủ sa thải, về nhà la khóc đòi treo cổ, đem thuốc diệt chuột ra đổ vào ngâm làm cà phê uống, như vậy anh mới
hài lòng? Anh nghĩ anh là ai? Người dơi ư? Người xấu chưa bị trừng trị
thì anh ngủ không yên hả? Với ý chí kiên cường và giàu lòng hy sinh, cứ
nửa đêm anh lại ra phố bắt cướp phải không?” Tôi nhìn chằm chằm vào đôi
mắt tuấn tú của anh ta, chính đôi mắt này đã khiến Cố Ly chết mê chết
mệt, đến mức không thấy được ánh nhìn lạnh nhạt mà tôi phải chịu đựng.
Cố Nguyên buông cổ áo tôi ra, thần sắc trên mặt cho thấy anh ta đang thấy
hối hận vì sự xốc nổi vừa rồi của mình. Anh ta nên biết hối hận, bất cứ
đàn ông thời nào động tay động chân với phụ nữ, đều phải biết hối hận,
chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.
Tôi vừa định nói gì đó, liền bị một người kéo lại, loạng choạng lùi về sau mấy bước.
Tôi ngước đầu lên, Cố Ly đang đứng ngay trước mặt tôi, giống như cái bóng
lạnh lùng kiên cường như thép, nhưng cũng cực kỳ an toàn.
“Hai
người tha cho tôi được không?” Cố Ly lạnh lùng nhìn Cố Nguyên, sau đó
xoay người sang nhìn tôi, “Cậu cũng tha cho tớ được không?”
Cố Nguyên chẳng nói lời nào, quay người đi ra. Sau đó ngồi lên chiếc xe màu đen không vệt bụi bỏ đi.
Tôi theo sau Cố Ly, đưa tay lau sạch nước mắt – vì tôi biết nước mắt chỉ có thể đối phó với đàn ông, còn nó vô dụng với Cố Ly. Đối phó với Cố Ly
phải ôm chặt chân nó sau đó liều mạng chịu đựng acid sunphuric mà nó
phun ra đầy miệng, chịu đựng qua một trận là được, sau đó nó lại sẽ vuốt ve mái tóc của bạn, nhìn bạn với ánh mắt thương cảm, sẵn sàng vào sinh
ra tử vì bạn, trung thành, dũng cảm như Lưu Hồ Lan.
Còn chưa ra
khỏi cửa chính bệnh viện, đã trông thấy Lam Quyết đứng ngay ngắn như con ngựa cung kính chờ đợi nó phía xa xa, hơn nữa còn là con ngựa bạch
ngẩng cao đầu.
Từ nhỏ tôi đã thích bọn con trai mặc áo sơ mi
trắng, mùa hè hàng năm, trên đường đầy rẫy thiếu niên tuấn tú mặc áo sơ
mi trắng với ánh mắt sâu thẳm, thời điểm đó tôi và Cố Ly luôn thấy thoải mái hào hứng, y như đón Tết vậy. Chúng tôi thích kiểu ăn mặc tượng
trưng cho sự thuần khiết, an toàn, sạch sẽ, mơ mộng đó. Còn Nam Tương
thì khác, bạn trai nó hoàn toàn trái ngược những tính từ này, Tịch Thành lúc nào cũng mặc quần bò khoét lỗ, T–shirt màu đen có gắn đinh, tóc để
dài, khuôn mặt râu quai nón trông có vẻ vừa tàn tạ vừa bẩn bẩn, con
ngươi như đang cuộn trào dòng nham thạch màu đỏ đen sôi lên xèo xèo, vừa lạnh lùng vừa sôi sục.
Có điều cũng may, cảm tạ trời đất, con
người ấy đã biến mất khỏi cuộc đời chúng tôi. Bạn trai hiện giờ của Nam
Tương, hoàn toàn phù hợp với thẩm mỹ của bọn tôi, Vệ Hải, bức tượng
David bằng đá hoa cương di động, sạch sẽ, đẹp trai, quan trọng nhất là
đơn giản, đồng thời còn cực kỳ cơ bắp.
Tôi và Cố Ly ngồi lên
chiếc Benx màu đen của nó, Lam Quyết mở cửa trước, nhanh chóng đeo găng
tay trắng, đóng vai tài xế. Anh ta ngoái đầu lại, trình bày cho Cố Ly về mấy bản dự toán quảng cáo và hạng mục chi tiêu ở quý tiếp theo mà bộ
phận tài vụ phản hồi lại mà nó cần phải xem, tất cả đều để trong chiếc
túi ở ghế sau. Giọng của anh ta nghe không hề thanh tao như gương mặt,
ngược lại còn có cảm giác khàn khàn như gỉ sét, thật hút hồn người.
Tôi nhìn nghiêng khuôn mặt anh tuấn của Lam Quyết và vết bớt màu xanh như
màu cỏ nhạt dưới cằm anh ta, thầm nghĩ, thằng nhãi Neil kia lần này lời
lớn rồi.
Về đến công ty, xe vừa dừng lại, Cố Ly đã nhanh như