
kín. Chẳng còn nghe thấy tiếng gió nào. Giống
như mọi thanh âm đều đã hẹn nhau, cùng vắng mặt trong thời khắc ngoạn
mục này. Cuối cùng mùa xuân đã kết thúc. Hơi nóng bắt đầu xuất hiện,
bành trướng không kiêng dè trên từng tấc kẽ hở của thành phố này. Không
phải nghi ngờ gì nữa, mỗi tia nắng sẽ tụ lại thành tai họa, bùng nổ tan
tác thành biển lửa vô biên vô tận. Nuốt chửng trời và đất, nuốt chửng
bạn và tôi, nuốt chửng hoa và mộng, nuốt chửng hoa và rắn. Giống như vụ
nổ lớn trong buổi bình minh của vũ trụ, từ kích cỡ như đầu cây kim, bùm
một tiếng tan tác thành vùng hỗn mang không biên giới. Tương lai là tro
bụi xám đen mịt mù. Hãy đốt đi.
Thượng Hải tháng Tư theo lẽ
thường phải được tính là mùa xuân, nhưng rõ ràng mọi người không đoán
trước được, mùa xuân cũng có thể nóng đến mức khiến người ta phát ngán
đến vậy. Có lẽ trong từ điển Từ Hải ngoài từ Thu lão hổ[1'> ra, còn phải
thập vào thêm một từ nữa là “Xuân báo tử”.
[1'> Có nghĩa nắng gắt cuối Thu.
Ánh nắng bỏng rát hừng hực bùng cháy trên mặt như tia laser, qua mắt kính
râm có thể thấy những đốm lửa đang nổ lép bép bắn tung tóe trên mặt
những người đi đường kia. Hàng cây xanh đồng loạt gục rũ, có thể là bị
bão quật, cũng có thể bị sóng người cuộn trào mãnh liệt hất tung –
Thượng Hải lúc này, giống như là nơi hội tụ dân số của cả thế giới, rõ
ràng “triển lãm thế giới” phải đến tháng năm mới khai mạc, nhưng lúc này đã có vô số người đi lại trên đường trông lạ hoắc lạ hươ từ nơi khác
đến đang phun ra đủ thứ ngôn ngữ trên các quảng trường lớn nhỏ, dường
như họ chỉ cần được đứng trên cầu lớn Nam Phố trông xuống khu vực sân
bãi chuẩn bị cho triển lãm lúc này đang được giàn giáo bao vây kia thôi
cũng đã cảm thấy mãn nguyện rồi. Thượng Hải lúc này, cảm giác giống như
nhà tắm lớn dịp cuối tuần, bể nước đông nghìn nghịt đều là bức xạ nhiệt
và hơi nước, cùng với mùi mồ hôi và mùi hơi thở khiến người ta hận không thể cứa đứt cổ mình được, thứ cảm giác đó chẳng khác nào có người nhét
một vốc muối trộn tóc vào miệng bạn vậy.
Còn trong ngôi nhà tưởng niệm ở nơi cách xa trung tâm thành phố, lúc này đang cử hành một tang lễ.
Trên chỗ đất trống ngoài lề đường, bốn cây cổ thụ lớn cao vút giữa tầng
không im lìm bất động, đổ bóng đen kịt xuống phía sau giống như ma quỷ
đang dính sát trên nền xi măng, trông vừa lạnh lẽo vừa bi thương.
Trong đại sảnh rộng thênh thang đặt một linh đường cực kỳ trang trọng, thân
quyến và khách khứa đều mặc trang phục đen. Khách nữ còn may, có thể mặc váy lễ phục ngắn bằng gấm hoặc sa tanh đen, tuy nóng nhưng vẫn miễn
cưỡng có thể chấp nhận được. Nhưng khách nam thì khá mệt, áo sơ mi màu
đen lại khoác thêm vest đen bên ngoài, cổ còn bị chiếc cà vạt màu đen
siết chặt, ánh nắng hanh khô từ bốn phương tám hướng rọi vào đều bị thứ
chất liệu vải đen hấp thụ ánh sáng cực tốt này hứng trọn, cảm giác này
thực chẳng khác nào những người bị đẩy vào lò hỏa thiêu, bạn có thể cầm
một chiếc đũa để quệt một vệt trên chiếc vest đen mà họ đang khổ hận
thâm thù có thể bốc cháy ngay. Từ vẻ mặt khó chịu bức bối của các khách
nam có thể thấy, nếu đứng thêm một lát nữa, tại đó chắc phải chuẩn bị
thêm mấy cái linh đường nữa.
Mẹ Cố Ly đang đứng hàng đầu, nhìn di ảnh như mất hồn, di ảnh không phải ảnh chụp mà là ảnh họa. Họa sĩ đã vẽ chân mày của người chết nhăn nheo, nếp nhăn nơi rãnh mũi môi có vẻ rất
sâu, trông tuổi tác rõ ràng đã rất cao, nếu bỏ đi mái tóc ngắn kiểu
Victoria Beckham gọn gàng, trông sẽ như khuôn như đúc với Cố Diên Thịnh
thời trẻ.
Mẹ của Cố Ly là Lâm Y Lan lúc này đang mặt chau mày ủ,
nét mặt thương xót, nhưng ánh mắt lại di chuyển láo liên, trong lòng như đang chất đầy mưu mô tính toán nhưng lực bất tòng tâm. Lúc này, di động trong túi xách tay hiệu Lady Dior màu đen của bà ta rung lên vo vo, bà
ta lặng lẽ rời khỏi hàng ngũ, lánh vào trong góc khuất nghe điện thoại,
rồi nói ra vẻ thậm thà thậm thụt: “Cố Ly! Mày có còn nhân tính không hả? Tang lễ của cô ruột mày mà cũng không thèm đến, cô ta và cha là cùng
một mẹ sinh ra đấy!”
“Đúng vậy, nhưng sau khi cha được sinh ra,
bảy năm sau, cô ấy mới được sinh ra! Sao có thể nói là sinh cùng chứ?
Làm người phải thật sự cầu thị, không được nói quá, một sào ruộng sao
sản xuất ra cả chục tấn thóc, cùng một bụng mẹ, chưa chắc cùng lúc sinh
ra một đứa trẻ sơ sinh nhau thai còn dính rốn với một đứa đã học năm
nhất tiểu học, cổ quàng khăn đỏ và đã biết làm xì dầu, bán bột ngọt
được.” Giọng lanh lảnh như yêu tinh chuột vang lên trong di động của Lam Y Lan, trong linh đường rộng thênh thang nghe như tiếng rít vọng lại
như tiếng loa bên nhà hàng xóm vẳng lại trong đêm khuya, Lâm Y Lan một
tay bịt kín tai nghe, ngẩng đầu lên nhìn di ảnh của Cố Diên Thanh em gái của Cố Diên Thịnh, cảm giác nếp nhăn nơi chân mày của bà ta càng sâu
thêm…
“Cố Ly, từ nhỏ đến lớn nó đối với mày tốt như thế, nghĩa tử là nghĩa tận, thường ngày nó mời chúng ta đến nhà ăn cơm uống trà mày
không đi đã đành, tang lễ của nó mà mày cũng không đến, thế chẳng phải
qu