
chỉ còn da bọc xương trong bộ quần áo bệnh viện nhưng nó vẫn mạnh bước
như bay, người nhẹ như chim én, chân đi trên đôi giày cao gót hình dùi
nhọn của Gucci, lắc người một cái đã vù một tiếng xuyên qua hành lang,
trông như bệnh nhân (tâm thần) muốn nhân chút sức tàn lực kiệt cuối cùng chạy khỏi bệnh viện. Nó nhanh đến mức gần như khiến tôi tưởng nhầm nó
đang chạy đua cự ly ngắn trong bệnh viện, tôi thở hổn hà hổn hển chạy
đuổi theo phía sau, như người nằm bất tỉnh nhân sự trên đất mấy ngày
trước là tôi chứ chẳng phải nó.
Tôi đẩy cánh cửa phòng bác sĩ điều trị, cũng vừa lúc ông ta bắt đầu đón nhận những câu vặn hỏi của Cố Ly.
Cố Ly một tay kéo chiếc ghế ra, rồi ngồi xuống, trông như một nữ đặc vụ
quan sát một vòng sự sắp đặt trong phòng, rồi nhìn thẳng vào bác sĩ,
bảo: “Nói đi.”
Rõ ràng tôi trông thấy bác sĩ khẽ run lên, chắc là chưa từng gặp bệnh nhân nào ngang ngược như thế. Ông ta cầm bệnh án
lên, tư thế ngồi rất ngay ngắn, như một nghiên cứu sinh đang báo cáo với giáo sư vậy. Tôi phải thừa nhận rằng, từ lúc sinh ra trên người Cố Ly
đã có thứ khí chất khiến người ta khi đối mặt dễ dàng tả tơi rơi rụng
ngay đến chiếc quần bông trên người cũng khao khát được cởi ra.
“À, tạm ngừng hô hấp có mấy loại, một loại là hội chứng tổng hợp tạm ngưng
thở trong khi ngủ, nhưng khi đó cô đang làm việc, cho nên không thể cho
rằng cô ở trạng thái ngủ…” Bác sĩ căn cứ theo bảng bệnh lý trên tay rồi
nghiêm túc nói như đọc nhưng ra chiều khá khó nhọc.
Cố Ly nhướng
mắt lên rồi tráo trưng một cái: “Đương nhiên là thế còn gì? Ông ngủ rồi
còn có thể diễn tập sao? Ông ngủ rồi còn có thể đi giày cao gót gọi điện thoại sao? Ông ngủ rồi còn có thể sau khi gửi xong fax lại gửi thêm mấy tin nhắn để nhắc đối phương ‘đã fax rồi, hãy kiểm tra đầu nhận đi’
sao?”
Trong tràng bắn phá pằng pằng pằng pằng pằng như đạn súng
máy liên thanh như vậy, mặt bác sĩ đã bị bắn đến đỏ ửng, ông ta nuốt
nước bọt rồi tiếp tục: “Loại thứ hai, là tạm ngừng hô hấp do trung khu,
chẳng hạn có mắc bệnh viêm não hoặc là dùng ma túy quá liều.”
Cố
Ly trưng gương mặt nhỏ như lòng bàn tay trắng bệch của nó kê sát trước
mặt bác sĩ: “Lão già này, lão dùng ma túy quá liều còn có thể diễn tập
sao? Còn có thể đi giày cao gót gọi điện thoại sao? Còn có thể…”
Viền mắt của vị bác sĩ đẫm ướt mồ hôi, ông ta kiên cường chống đỡ, rồi tiếp
tục nói: “Loại thứ ba, là hiện tượng tạm ngừng hô hấp do quá sốc gây
nên,” bác sĩ lau mồ hôi, “bước đầu chúng tôi chẩn đoán, do cơ thể cô suy nhược, hơn nữa còn huyết áp thấp, vốn dĩ đường huyết thấp, lại thêm
trước đó thức khuya liên tục, nên đã sinh ra trạng thái ngủ sốc do phản
ứng của cơ thể…”
“Trạng thái ngủ sốc do phản ứng?... Ý của ông
là, sở dĩ đột nhiên tôi ngã lăn ra đất trước sự chứng kiến của bao nhiêu con mắt như vậy, là vì…” Hình như Cố Ly đang cân nhắc lời của bác sĩ,
con ngươi đảo tới đảo lui, “… tôi đột nhiên ngủ?” Rõ ràng, thực sự Cố Ly không thể chấp nhận cách giải thích như vậy, theo tôi thấy, nó thà chấp nhận mắc chứng bệnh gì đó, chứ không muốn vì nguyên nhân mất mặt như
vậy.
Tôi đứng bên cạnh chợt thấy nực cười, nhưng lại không dám, vì tôi sợ nó sẽ cho tôi ngủ sốc do phản ứng mất.
Chính lúc tôi đang nén cười đến mức cực kỳ khó chịu, điện thoại đột nhiên đổ
chuông. Tôi còn chưa kịp nghe thì điện thoại của Cố Ly cũng reo lên.
… OK, tôi về ngay.
… OK, tôi về ngay.
Hai đứa tôi cùng lúc thét vào di động.
“Chúa tể Voldemort cũng gọi tên cậu à?” Cố Ly ngắt điện thoại, nhìn tôi rồi hỏi.
“Đâu có, chúa tể Voldemort sai kẻ ăn xác Kitty cấp dưới của anh ta gọi tên tớ, anh ta chả thèm đích thân gọi tớ đâu.”
“Dù thế nào, cũng mau trở về công ty thôi, vì nghe giọng điệu gấp gáp của
anh ta, như tòa nhà của chúng ta bị King Kong tấn công, hoặc có người
nào đó đặt một chậu cá sống trên bàn làm việc anh ta.” Cố Ly đứng lên,
giật giật bả vai của mình.
“Đúng rồi, tớ nhớ lần trước khi động
đất ở Vấn Xuyên, cả tòa nhà văn phòng lắc lư, trong lúc mọi người của
công ty đang la hét, anh ta vẫn bình thản ngồi bên cửa sổ, tay cầm tách
cà phê, trông như sắp ngủ đến nơi.” Tôi nhớ lại cảm giác lạnh lùng đến
mức khiến người ta hồn xiêu phách tán ấy mà Cung Minh lúc nào cũng lộ
ra.
“Cô Cố, cô Cố, giờ cô phải đi sao?” Bác sĩ nhìn điệu bộ đứng
lên chuẩn bị rời đi của hai chúng tôi, lập tức gọi giật Cố Ly trở lại.
“Chẳng đi thì sao? Tôi đợi suốt hai ngày trong bệnh viện của các người, ngày
nào cũng truyền vào người tôi một đống đủ thứ chất dịch lúc thì trong
suốt khi lại lờ mờ – trước đó còn có bịch gì đó màu tím trông như nước
nho tím ép, chẳng thèm hỏi tôi một tiếng đã truyền ào ào vào mạch máu,
tôi còn chưa tính sổ với các người – giờ nói cho tôi biết nguyên nhân
tôi ngừng thở hôm trước là tôi đột nhiên ‘ngủ’!” Cố Ly tay chống nạnh,
giống như chiếc compa cắm ngay trước mặt bác sĩ.
“Cô Cố à, chúng
tôi đề nghị cô nên làm một xét nghiệm toàn diện mức độ chi tiết hơn, thể c