XtGem Forum catalog
Tiểu Thời Đại 3.0

Tiểu Thời Đại 3.0

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326114

Bình chọn: 9.5.00/10/611 lượt.

á đáng lắm sao?!” Lâm Y Lan nép người vào sâu hơn trong góc khuất, rồi thì thào vào di động như kẻ trộm, nhưng trong giọng điệu đầy ắp sự tức
giận và thẳng thắn cương trực.

“Mẹ, con nói lại lần nữa, làm
người phải thật sự cầu thị, cô tốt với con? Ngay cả dáng vẻ cô ấy thế
nào con cũng quên rồi, từ nhỏ đến lớn con chỉ gặp cô ấy có một lần, đó
là khi cô ấy còn ăn tết ở nhà bố, hơn nữa từ đầu đến cuối cô ấy chỉ nói
với con đúng một câu: ‘Cố Ly, hãy nhường chị lớn ăn trước, hiểu không,
đã từng nghe chuyện Khổng Dung nhường lê chưa? Con phải chăm đọc sách
một chút giống như chị đây vậy.’ Sau đó cô ấy tự nhiên giật miếng
chocolate trong tay con nhét vào miệng em họ. Mẹ nói cô ấy có còn mặt
mũi không? Hơn nữa, em họ hồi đó đen như gà ác, vậy mà cô ấy còn lấy
chocolate cho em ấy ăn, không biết có bổ gì không? Càng ăn càng đen! Mẹ
nói lương tâm cô ấy có tốt không? Mẹ ghẻ của công chúa Bạch Tuyết cũng
chẳng ác như thế.”

Giọng Cố Ly xé toạc cả sự yên tĩnh của linh đường, dội thấu tận trời xanh.

Di ảnh của Cố Diên Thanh, trông chừng nếp nhăn chỗ rãnh mũi môi sâu không thấy đáy, mây sầu mưa thảm.

Cố Ly vừa trợn tròn mắt với hộ lý đang giúp nó mặc chiếc áo khoác khử
khuẩn màu lam, vừa tiếp tục nói vào di động: “Còn nữa, mẹ, với một người chết mà mẹ còn quan tâm thế, chẳng lẽ mẹ không quan tâm đến con một
chút sao? Con gái mẹ hiện giờ đang nằm trong bệnh viện đấy, hơn nữa còn
có một bà chị gái đang mặc áo khoác màu xanh giúp con, loại áo mà nút
cài nằm ở sau lưng ấy, mẹ từng thấy chưa? Bây giờ con chẳng khác nào một hạt đậu phộng, chỉ cần mẹ dùng sức, có thể tách con ra làm hai mảnh. Mà chất liệu của chiếc áo này cũng thật phản nhân loại, nếu phải hình dung thì chẳng khác nào con đang mặc cái áo mà Cố Diên Thanh mặc nằm trong
quan tài kia, đều là thứ chất liệu có thể đẩy vào hòm sắt của lò thiêu
châm một mồi lửa là cháy sạch. Sao mẹ không quan tâm đến con một chút
chứ?”

Tôi nhìn cô gái trẻ mặt đầy mụn trứng cá được Cố Ly gọi là
“bà chị gái” đang đứng bên cạnh, rõ ràng cô ấy hơi khó thở thì phải. Tôi hiểu tâm trạng cô ấy, người nào lần đầu nghe Cố Ly nói chuyện cũng đều
có phản ứng như vậy, lâu rồi, thành ra miễn dịch, chẳng khác gì một con
ếch bị ném vào nồi nước đá, trong quá trình đun bằng lửa nhỏ, tự nhiên
cảm thấy không có gì đáng sợ, vì cảm giác như đang ngâm suối nước nóng
vậy. Ở bên Cố Ly càng lâu, càng được thưởng thức thứ nghệ thuật ngôn từ
giỏi giải phẫu người khác và cũng rất khéo giải phẫu chính mình của nó.
Tôi và Nam Tương từ nhỏ đã đắm chìm trong thế giới nghệ thuật của tiểu
thuyết, được các đại văn hào thế giới mưa dầm thấm lâu, nhưng bọn tôi
lại không nắm bắt được khuynh hướng cảm xúc xuất thần nhập quỷ như thế.
Còn Cố Ly, con người ở một góc độ nào đó có thể nói là mù văn chương (vì nó chỉ đọc những con số và tạp chí tài chính kinh tế, nó đọc tiểu
thuyết thì đầu óc đau buốt) giống như Đường Uyển Như, nhưng miệng lại có thể phun thạch tín như hoa rơi nước chảy, không thể không quy kết nó
thuộc vào bản năng bẩm sinh.

“Có thể có chút mạo muội, nhưng mà,” biểu hiện trên mặt Cố Ly chẳng có chút gì gọi là mạo muội hết, quả đỗi
tự nhiên là đằng khác, nó ngắt điện thoại, rồi mỉm cười với hộ lý, trông rất xinh đẹp, “Tôi có thể gọi cô là Lucy không? Như vậy tiện hơn cho cả cô và tôi, vì tôi nhớ tên kém lắm.”

Ôi trời, lại nữa rồi. Đây
chắc là Lucy thứ 127 xuất hiện trong đời nó. Vố số Lucy vây quanh cuộc
đời nó, bà bác của cửa hàng tiện lợi dưới lầu, người phụ nữ trung niên
ngày ngày dắt chó đi dạo ở cửa tiểu khu, con bé nhà sát vách ngày ngày
tết tóc hai bên to tướng ngồi BMW đi học kia, nữ công nhân nhổ cỏ cho
tiểu khu, bọn họ đều là Lucy. Người thứ 126 là cô sinh viên đại học mới
vào thực tập ở bộ phận của nó, ngày đầu tiên khi thực tập sinh đó cầm dự toán quảng cáo đưa nó duyệt. Cố Ly nhìn gương mặt lạ hoắc, nói: “Lucy,
hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của cô à, cảm giác thế nào?” Cô nữ sinh
vội đáp: “Tên của em là Ella…”

“Tôi xin lỗi, nhưng mà,” nói thế
nhưng nét mặt Cố Ly chẳng có chút gì là hối lỗi, mắt nó nhìn bảng dự
toán còn đầu thì chẳng thèm ngẩng lên, “sau này cô đưa văn bản cho tôi,
nhớ đánh máy bằng cỡ chữ 5 đúng chuẩn nhé, Lucy?”

Ella: “… Dạ được.”

Thực ra trước đây một chuyên viên kỹ thuật mạng máy tính tên là Mã Hùng
thuộc bộ phận kỹ thuật máy tính chuyên phụ trách sửa máy tính cho Cố Ly, cũng một thời gian nó có ý định gọi anh ta là Lucy, nhưng vì đối phương quá ư cường tráng, cơ bắp cuồn cuộn, mái tóc đen dày lại có giọng nói
vang rền như tiếng trống, cuối cùng nó đành phải buông xuôi ý định của
mình.

Cố Ly trượt xuống giường bệnh, rồi nhìn thẳng vào chiếc
gương trên tường ngắm nghía dáng vẻ của mình đang được gói gọn trong
chiếc áo choàng khử khuẩn màu lam rộng với vẻ khó chịu, tôi cầm bảng
kiểm tra sức khỏe treo trước giường bệnh giúp nó, rồi lại xách chiếc túi to hiệu Chanel quý giá kia, dìu nó về phía phòng làm việc của bác sĩ
điều trị. Tuy mặt nó đã gầy sọp đi chỉ còn như lòng bàn tay, thân thể