XtGem Forum catalog
Tiểu Thời Đại 3.0

Tiểu Thời Đại 3.0

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326184

Bình chọn: 10.00/10/618 lượt.

bay
bước xuống xe xông thẳng vào tòa nhà, tôi còn chưa kịp nói với nó câu
nào nó đã mất tăm mất dạng như làn khói trước sự phản quang của cửa
kính.

Về bàn làm việc của mình, thu dọn những thứ đang chất đống
lộn xộn trên bàn, sau đó đọc tin nhắn mà Kitty gửi cho tôi, thời gian
diễ ra cuộc họp chiều là một giờ ba mươi phút, thế rồi tôi lập tức quay
đầu đi về phía quán ăn nằm cạnh công ty, cả buổi sáng chạy tới chạy lui
đã bào mòn rất nhiều năng lượng, buộc tôi phải bổ sung thêm một chút –
có trời mới biết chiều nay còn có sóng gió gì nữa không, dù thế nào đi
nữa, từ những cuộc điện thoại ập đến liên hoàn của Cung Minh, mọi người
có thể thấy sự việc không hề đơn giản.

Tôi ngồi cạnh cửa sổ, vừa
lật xem bản ghi nhớ công việc vừa chờ món ăn mà tôi đã gọi. Một tiếng
leng keng vang lên, cánh cửa mở ra, tôi ngẩng đầu nhìn, khuôn mặt thanh
tú tựa búp sen vừa nhô lên khỏi mặt nước của Nam Tương hiện ra trước
mắt, tôi khoát tay gọi: “Nam Tương! Ở đây!”

Nam Tương quay lại nhìn thấy tôi, rõ ràng nó rất ngạc nhiên, rồi bước nhanh đến chỗ tôi, kéo ghế ra ngồi đối diện tôi.

“Sao cậu lại ở đây?” Tôi hỏi Nam Tương.

“Công việc trợ lý của triển lãm tranh do “M.E” thực hiện mà cậu giới thiệu
cho tớ, hôm nay mời phỏng vấn, cậu quên rồi à?” Nam Tương vừa dùng ánh
mắt pha chút giận dỗi nhìn tôi, vừa nhận thực đơn mà nhân viên phục vụ
đưa cho.

“À? Là hôm nay à? Tớ quên béng mất, tớ còn nghĩ phải mấy hôm nữa kia.” Tôi đưa tay day day huyệt thái dương, mấy hôm nay bận
chăm sóc Cố Ly, chạy đi chạy lại giữa bệnh viện và công ty, mệt rũ xác
rồi, “Có điều, chẳng phải trước đó cậu đã đi phỏng vấn công việc gì đó
rồi sao, hình như cũng có liên quan đến công ty chúng tớ hay sao ấy? Thế kết quả ra sao rồi, có tin gì chưa?”

“Đừng nhắc đến chuyện đó
nữa. Chẳng hy vọng gì đâu.” Nam Tương gọi món xúp gà, thêm một ly nước
mật ong, nghĩ một lát, lại hủy, “Cho tôi một cốc nước lọc là được.” Nó
đặt thực đơn xuống, đặt túi xách lên ghế ngồi bên cạnh, “Đúng rồi, Cố Ly sao rồi?”

“Sáng nay vừa ra viện, về công ty rồi, giờ này chắc là đang vừa bay vừa nhảy mà gửi điện báo, đu tàu hỏa, vọc súng máy cũng
nên.” Nghĩ đến mỗi lần Cố Ly đặt chân vào cảnh kinh thiên động địa của
bộ phận nó, tôi lại thấy đầu đau như búa bổ.

“Buổi phỏng vấn hôm nay có kết quả chưa?” Tôi hỏi.

“Cũng được, vì tớ tốt nghiệp chuyên ngành mỹ thuật, hơn nữa chỉ là công việc
trợ lý tạm thời, nên họ cũng không đòi hỏi quá cao, nếu ai có điều kiện
cá nhân tốt sẽ không xem trọng việc này đâu, công việc chẳng hấp dẫn
lắm, “M.E” chắc không thích người như thế. Nên tớ cảm thấy mình vẫn có
hy vọng. Đợi điện thoại thông báo.”

“Ồ.” Tôi gật gật đầu.

Thức ăn của tôi vừa đem lên, điện thoại đã lập tức đổ chuông. Đường Uyển Như gọi.

“Lâm Tiêu, tớ đang đứng dưới công ty của các cậu.” Trong điện thoại, giọng
nó nghe như đang đóng phim – đừng hiểu nhầm, tiêu chuẩn của điện ảnh
thời nay ngày càng thấp, từ sau hôm tôi nhìn thấy Phù Dung tỉ tỉ trên áp phích quảng cáo phim ở Studio City, thâm tâm tôi đã thử điều chỉnh cực
tốt, dù có ngày An Ni Bảo Bối (Baby Annie) kết hợp cùng Quách Đức Cương
diễn trong phim Cô gái tên Uyển Quân, tôi cũng không lấy làm lạ – nhưng
chắc chắn tôi sẽ không mua vé, tôi làm người vẫn có lương tri.

Tôi nghe thấy giọng của Đường Uyển Như, da đầu chợt tê dại, linh cảm bất an đang trào dâng trong lòng.

Mỗi lần nó gọi điện đều dẫn đến muôn vàn tai họa xuất hiện trong cuộc sống
của tôi. Nó chẳng khác nào từ trái nghĩa của chim báo tin vui: chim báo
tin buồn.

Tuần này nó đã gọi cho tôi hai lần: Hôm thứ hai, nó
dùng giọng điệu vừa ra ý tranh công lại vừa khoe khoang nói cho tôi
biết, nó đã kiếm được chiếc máy giặt kiểu mới đem về nhà, để thử nghiệm
chức năng “phun sương ion làm mềm vải” và “tia tử ngoại tần số cao sát
khuẩn,” “Tớ đã đem hai chiếc váy liền quần nhăn nhúm mà cậu thay ra bỏ
trên ghế sofa cho vào giặt” – hai chiếc váy liền quần nhăn nhúm ấy là đồ tôi lấy từ công ty về chuẩn bị sáng hôm sau đem đi chụp ảnh ngoại cảnh. Khi mượn chiếc váy bằng chất liệu the đen của thương hiệu Givenchy về,
trợ lý trang phục của đối phương khi đưa cho tôi đã nhắc đi nhắc lại là
không được làm bẩn, không được ủi phải giữ nguyên những nếp nhăn đã được xử lý đặc biệt đó, vì thế trang phục này không được giặt…

Hôm
thứ tư, nó gọi cho tôi, giọng điệu cực kỳ hưng phấn mà lại mang vẻ ấm áp ngọt ngào riêng có của phụ nữ Thượng Hải: “Chao ôi, Lâm Tiêu, cậu nói
xem cái này thật tuyệt, cậu nói xem, cậu nói xem, cái này thật là, cậu
nói xem…” Trong khi nó lặp đi lặp lại khoảng mười mấy lần câu “cậu nói
xem” như thế, màn hình di động của tôi hiển thị cuộc gọi của mẹ đang gọi đến, tôi nhận cuộc gọi chen ngang này, liền nghe thấy tiếng khóc rống
vọng ra từ điện thoại: “Lâm Tiêu à, hôm nay mẹ gặp Đường Uyển Như, nó
bảo muốn đi cắt tóc, rồi cố sống cố chết lôi mẹ đi cùng, chết mất thôi,
con bé ấy quá khỏe, sức vóc chẳng khác gì kẻ cướp. Tiêu Tiêu à, đầu tóc
mẹ lúc