XtGem Forum catalog
Tiểu Thời Đại 3.0

Tiểu Thời Đại 3.0

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326170

Bình chọn: 7.5.00/10/617 lượt.

đem những văn
bản mà hai người họ đã chỉnh sửa xong cần Cung Minh ký tên chuyển về cho Cung Minh ở công ty.

Lúc này, tôi đang đợi trong phòng bệnh,
nghe hai người họ lách ca lách cách gõ bàn phím máy tính như hai chiếc
máy đánh chữ tự động, thỉnh thoảng giữa chừng còn đứng lên xách bịch
nước biển cho Cố Ly, dìu nó vào phòng vệ sinh – đây là việc duy nhất Cố
Nguyên để tôi làm, vì anh ta không thể nào ngang nhiên bước vào toilet
nữ, dù tôi tin rằng phái nữ trong toilet chưa chắc đã phản đối, vì tướng tá anh ta rất được. Trừ việc vào toilet nữ ra, những việc khác, anh ta
đều không cho tôi động tay, bưng trà, rót nước, đặt cơm, đấm lưng, yêu
thương vỗ về (…), anh ta giống như người hầu đa năng dị thường hay một
lão quản gia quý tộc Anh.

Nhưng anh ta chẳng bao giờ nói chuyện với tôi.

Cái kiểu chiến tranh lạnh ngấm ngầm lặng lẽ này sắp khiến đỉnh đầu tôi nứt tung ra rồi.

Cho nên, nhân khoảng thời gian Cố Ly đi thay quần áo, tôi trông sang Cố Nguyên, vận hết dũng khí nói: “Cố Nguyên này.”

Anh ta chẳng thèm để ý lời tôi.

Đương nhiên anh ta sẽ không để ý đến tôi, thậm chí còn gõ mạnh mấy cái xuống bàn phím như thể đang khiêu khích.

Tôi đang trông mong gì ư? Anh ta cúi đầu tiếp tục nhìn bảng tính xanh xanh
đỏ đỏ trên màn hình laptop, tất nhiên tôi biết anh ta đang cố ý dùng sự
lạnh lùng, giả bộ không nghe thấy để cười nhạt với tôi. Còn tôi cũng
chẳng phải ngọn đèn thiếu dầu, lăn lộn mấy chục năm với Cố Ly, chưa ăn
thịt lợn thì cũng đã thấy lợn chạy, tôi một tay giật phăng tờ hóa đơn
xanh xanh đỏ đỏ trong tay anh ta: “Cố Nguyên, tôi muốn nói chuyện với
anh!”

Anh ta ngẩng đầu lên, đôi mắt ánh lên vẻ chế giễu, như tia
nước mưa lạnh ngắt quét qua mặt hồ mù khói vậy, anh ta nhếch mép, nửa
cười nửa không: “Cô gọi tôi?”

“Đương nhiên là gọi anh, tôi gọi
anh hai lần rồi đấy. Có cần đến khoa Tai Mũi Họng bốc số thứ tự không?
Tôi đi xếp hàng giúp.” Ngọn lửa dồn nén mấy tháng qua đang hừng hực
trong lòng tôi.

“Cô biết không, Lâm Tiêu,” Cố Nguyên vẫn thản
nhiên nhìn tôi, ánh nắng gay gắt lúc chính Ngọ xuyên qua cửa chớp ban
công bệnh viện soi lên lưng anh ta, nhuốm đen sì cả bóng anh ta, đè lên
cơ thể tôi nặng trình trịch, sắc mặt anh ta bị ánh sáng chiếu ngược nuốt chửng chỉ còn lại đường viền lạnh băng, “tôi không thèm tranh cãi với
cô.”

“Nguyên do, giờ thấy thế nào rồi?” Tôi bị kích động đến mức
cũng nhếch mép cười khểnh một tiếng đáp lại, tôi cảm thấy mình giờ không phải là mình nữa, giây phút này linh hồn Cố Ly như đã nhập vào tôi, “Vì Giản Khê và tôi đã chia tay, mà tôi biến thành kẻ thù giết cha của anh? Chúng ta không đội trời chung?”

“Cô đọc nhiều tiểu thuyết yêu
đương quá đấy,” Cố Nguyên vẫn bình thản lạ thường. Anh ta càng bình tĩnh càng tôn thêm vẻ kích động đến mức xấu xí khó coi của tôi. Ngọn lửa
trong tôi lại bùng lên cao hơn. “Trước hết, tôi và Giản Khê là bạn, khi
cô là bạn gái của cậu ấy, tự nhiên trở thành bạn tôi. Còn bây giờ các
người chia tay rồi, tự nhiên tôi cũng có quyền lựa chọn không còn là bạn của cô nữa. Có vấn đề gì không?”

Tôi chớp mắt một cái: “Chẳng có vấn đề gì cả. Nhưng giờ tôi và Cố Ly là bạn, anh là bạn trai của nó,
vậy trong tình huống này, anh có cần thiết lần nào gặp nhau cũng phải
làm cho cảnh tượng cứng nhắc gượng gạo như vậy mới thấy vui hay không?
Anh cho rằng mỗi lần anh ném vẻ mặt ấy ra, người bối rối chỉ có tôi thôi sao? Người bị anh ném cái vẻ hời hợt kia chỉ có tôi thôi sao? Anh nhầm
rồi, còn Cố Ly nữa đấy. Anh giày vò tôi, cũng đồng thời đang giày vò nó
đấy. Hơn nữa, anh còn yên lòng đắc ý như vậy.” Tôi đột nhiên nhớ đến thứ gì đó, ánh sáng dịu nhẹ mà lung linh chợt lóe lên trong đầu tôi, “À,
đúng rồi, có thể anh cũng không yên lòng đắc ý, nên anh mới hỏi han ân
cần, quan tâm săn sóc nó để bù đắp cho nghiệp chướng trong lòng anh, làm ra vẻ như giữ thể diện trước giường bệnh, có giường không nằm, có nước
không uống, khổ nhục kế cứ thế mà tuôn ra.” Nói xong một tràng, toàn
thân chợt rùng mình ớn lạnh. Tôi cảm thấy mình lúc này rất giống Cố Ly.
Tôi kéo chiếc túi về trước ngực mình, sẵn sàng phòng vệ bất cứ lúc nào,
vì sắc mặt của Cố Nguyên đã sưng vù, da đầu căng lên, khiến tóc của anh
ta dựng đứng, giống như còn sư tử bị chọc giận, tôi cảm thấy anh ta có
thể đánh tôi bất cứ lúc nào.

Quả nhiên không ngoài dự liệu, anh
ta vung nắm tay ra, tóm chặt cổ áo tôi: “Cô có biết tôi từng xếp hàng
thâu đêm cùng Giản Khê, chỉ để mua đôi giày bóng đá giới hạn số lượng để làm quà tặng sinh nhật cho cô không?”

Tôi khẽ cười khẩy một cái, đáp: “Thế anh có biết tôi từng làm bao nhiêu việc vì sự hòa thuận của
anh và Cố Ly không? Anh mở cái đầu này ra, dùng nó mà nói chuyện, Cố
Nguyên, tôi chỉ có thể nói anh đi chết đi.”

Tôi nghiêng đầu sang
một bên, trên gương mặt kiêu ngạo mà lạnh lùng, một giọt lệ nóng hổi
trào ra rơi xuống mu bàn tay anh ta, mặt anh ta thộn ra, rõ ràng thấy
bất ngờ. Trong chuyện “khóc” này, tôi và Nam Tương đều có bản lĩnh bẩm
sinh. Vũ khí