Duck hunt
Tiểu Thời Đại 3.0

Tiểu Thời Đại 3.0

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326141

Bình chọn: 9.00/10/614 lượt.

ân mày màu nâu vàng, cùng cặp mắt màu
lục bích như ngọc của anh ấy. Tôi cảm thấy mình như đang từng bước từng
bước đi đến một pháp trường hạnh phúc.

Tôi đứng trước mặt anh,
anh đưa bàn tay với những ngón tay thon dài ra cầm tay tôi lên, cũng
chẳng nói gì, chỉ nhìn tôi với khuôn mặt mỉm cười ưa nhìn nhưng có chút
gì đó gian trá, thứ mùi hương mê người trên thân thể anh ấy càng trở nên mãnh liệt mà sắc sảo hơn xưa, có thể vì đã trưởng thành hơn, không còn
là một chàng trai nữa, mà từng ngày từng ngày trở thành một sinh vật
giống đực mang đầy hơi hướng xâm lược – anh ấy bây giờ có chút gì đó
giống anh trai anh ấy.

Cung Minh.

Nhưng Thượng đế chưa bao giờ quên lạc thú thưởng thức kịch hay của mình, ông ta làm tôi bỏ quên
di động trong phòng khách, còn lúc này, ông ta lại bất ngờ tỏ lòng
thương bảo Đường Uyển Như cầm chiếc di động ấy đuổi theo tôi.

Nếu tôi có thể trong lúc bình yên vẫn nghĩ đến khi loạn lạc, không mù quáng đắm chìm trong ánh mắt mê người của Sùng Quang, chỉ cần quay đầu lại,
thậm chí chỉ cần khẽ liếc qua, tôi đã có thể thấy Đường Uyển Như lúc này đang ở ngay sau tôi, mắt chữ A miệng chữ O.

Chín giờ bốn mươi
bảy phút, trong phòng chụp ảnh ở tầng một của công ty đã rộn rã tiếng
người. Nhân viên phụ trách đã tề tựu đông đủ, hơn nữa còn rất nhiều nhân viên không liên quan đều kéo đến đây vì anh chàng Lục Thiêu có dung mạo hút hồn kia. Vì ảnh chụp hôm nay là loạt đồ bơi mùa hè của một nhà sản
xuất đồ thể thao, dáng vẻ mặc đồ bơi của Lục Thiêu, đủ để khiến bất cứ
cô gái nào cũng như một bộ phận nữ giới mà trên hộ chiếu ghi là “nam
giới” tìm được đủ thứ lý do để đến phòng chụp ảnh, tôi dám cá, dù bạn có bảo họ cầm giẻ quỳ trên nền nhà lau bùn đất, chắc chắn họ cũng sẽ đồng
ý.

Còn lúc này Lục Thiêu đã thay xong quần bơi, quấn thêm chiếc
khăn tắm ngồi trên sofa chờ đợi. Một người có vóc dáng chẳng thua kém
đang ngồi trên vị trí của đạo diễn nhiếp ảnh, bắt đầu kiểm tra ánh sáng
thay Lục Thiêu.

Mọi người đều chờ đợi sau khi Cố Ly đang đi ra
hành lang gọi điện thoại bước vào, lập tức có thể bắt đầu. Cố Ly là giám sát buổi chụp hình này.

Tôi đứng bên cạnh, vừa đếm đồ mẫu đang
treo trên giá, đồng thời ghi lại số thứ tự chụp ảnh của chúng, vừa dỏng
tai nghe động tĩnh của Cố Ly đi lại bên ngoài. Không biết tại sao, từ
sáng đến giờ tôi cảm thấy sắc mặt của nó không tốt, hơn nữa lúc này nó
đang ở bên ngoài, cách nói chuyện điện thoại như là đang cãi nhau vậy.
Điều này với Cố Ly, thật không bình thường lắm.

Một lúc sau, Cố
Ly bước vào. Nó vừa đến cửa, khom lưng cầm chiếc còi lớn lên, nhét vào
miệng, sau đó phun ra dịch độc tuýt tuýt tuýt như một con yêu quái:
“Những người có mặt, nam nam nữ nữ, nói chính xác là nữ nữ nữ nữ, các cô nghe tôi nói đây, ngoài mấy người của bộ phận quảng cáo họp với tôi hôm qua, cùng mấy trợ lý có tên trong lịch trình hôm nay, và nhân viên phụ
trách trong nhóm chuyên gia nhiếp ảnh ra, những người khác, mau nhặt con ngươi lên, nhét vào hốc mắt các cô, sau đó mau cụp cái đuôi đang vểnh
lên hoặc những thứ đồ chơi khác của các cô lại, ai đến từ đâu, mau trở
về đó. Nếu không”, Cố Ly ngừng một lát, tựa như đang suy nghĩ phải làm
thế nào mới có thể giáng một đòn chí mạng, “nếu không tôi sẽ gọi điện
thoại, bảo Cung Minh xuống đây.”

Tiếng nói chưa dứt, trong chớp mắt, mọi người đã tản đi như đàn thú, cảm giác như Cố Ly đã phóng thích quái vật biển Kraken vậy.

Sau khi không gian yên tĩnh trở lại, Cố ly quay người ném chiếc còi lên
chiếc ghế bên cạnh, sau đó giẫm lên đôi giày cao gót lắc lư yểu điệu
bước qua, nó nhìn tôi, dương dương tự đắc, giống như vừa giành được
thắng lợi trong cuộc chiến chớp nhoáng, sau đó nó lại nhìn Lục Thiêu
đang ngồi dưới ánh đèn, đột nhiên trầm lặng.

Khoảnh khắc đó, một
cảm giác mơ hồ đột nhiên tấn công tôi. Giống như linh hồn u uẩn không
biết từ đâu đột nhiên lao ra, sau đó chọc thủng lưng tôi chui vào.

Trong lòng tôi đột nhiên trào dâng lên cảm giác sợ hãi, giống như bị con bạch tuột ướt nhớp nháp quắn chặt lấy trái tim vậy. Tôi nhìn Cố Ly, ánh mắt
như dán vào Lục Thiêu của nó như bất động, nét mặt nó từ từ hiện lên vẻ
như đã phát hiện ra chuyện quái lạ gì đó không thể lý giải, sắc mặt nó
lập tức trắng bệch đi. Nó quay đầu lại nhìn tôi, ánh mắt chòng chọc,
cũng chẳng nói gì, một giây, hai giây, ba giây, bốn giây. Tôi bị ánh
nhìn chòng chọc này của nó làm nổi hết cả da gà.

Sau bốn giây,
ánh hào quang đang lay động lấp lánh trong con ngươi nó đột nhiên tắt
ngấm, bủa vây một màu đen kịt giống như bóng đèn bị người ta tắt đi.

Nó nhắm mắt lại, trong khoảnh khắc tri giác như biến mất, ngửa mặt ngã rầm về phía sau trong tư thế thân người thẳng đuỗn.

Chẳng ai biết đã xảy ra chuyện gì, không gian chụp ảnh rộng lớn đều im phăng
phắc, vô số bóng đèn cao áp lặng lẽ chiếu lên Cố Ly đang nằm bất động
trên nền nhà, lồng ngực nó tĩnh lặng như mặt hồ, không còn phập phồng,
không còn nhịp thở.

Tất cả cửa sổ đã đóng chặt. Rèm cửa đều đã kéo