
ảnh cho
“M.E”, còn tôi vừa hay lại phụ trách vai trò trợ lý trang phục, nguy
hiểm hơn là, tờ mờ sáng tôi đã phải đến nhà để đánh thức anh ấy, không
làm trễ buổi chụp hình.
Vận mệnh là chuyện quá ư kỳ diệu, tôi
thấy cuộc đời mình luôn trong trạng thái mông lung như vậy. Một năm
trước, anh ấy là Chu Sùng Quang, là nhà văn, vì tôi phụ trách xúc tiến
bản thảo, nên phải đến nhà anh ấy gõ cửa; một năm sau, anh ấy là Lục
Thiêu, là người mẫu, tôi vẫn phải đến nhà anh ấy gọi cửa.
Cái mùi vị quen thuộc ấy lại như ẩn như hiện trước mũi tôi. Hương thơm vừa ấm
áp vừa quyến rũ tựa như bóng hoàng hôn, thoảng chút mùi tanh của máu đến rùng mình, béo ngậy, nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm. Anh ấy mặc bộ áo
khoác lông cừu hàng hiệu Neil Barrett màu xám, trông vừa dày rộng vừa
yên bình, giống như phi trường vắng lặng không một bóng người trong cơn
mưa. Tuy đã đổi dáng vẻ, đổi tên họ, đổi quốc tịch, nhưng cách ăn mặc
của anh ấy vẫn không đổi, vẫn mê đắm với màu xám.
Từ ngày biết
anh ấy còn sống đến nay, tôi đều cố hạn chế tiếp xúc với anh ấy. Tất
nhiên anh ấy cũng ít khi tìm tôi, nhưng tôi vẫn chưa thoát khỏi thế giới của Giản Khê. Tuy tôi biết tình cảm của mình với Giản Khê đã chẳng còn
gì, nó bị chính tôi làm đổ vỡ, chẳng khác nào một quả trứng thả từ đỉnh
của Trung tâm tài chính hoàn cầu rơi xuống đất, không ai có thể gom lại
được nó đã vỡ nát trên mặt đường bê tông. Nhưng ít nhất tôi cần thời
gian để thay đổi bản thân, ít nhất cũng phải đợi đến lúc tôi có thể bình thản mà đối mặt với những thất bại và sự vĩ đại trong tình yêu đã qua
của chúng tôi, đối mặt với sự đồng cam cộng khổ và yêu hận tràn đầy
trong những năm tháng đã qua. Chí ít cũng phải đợi mùi vị mà anh ấy còn
lưu lại trong đời tôi tan hết, tẩy rửa hết trong dòng sông dài dằng dặc
của thời gian, tôi mới có thể có tư cách đứng trước mặt Sùng Quang. Vì
thế tôi vẫn luôn tránh mặt Sùng Quang.
Tuy nhiên, nhiều lúc cô
đơn và hụt hẫng, nhắm mắt lại, khoảnh khắc đầu tiên tôi đều nghĩ đến
giọng nói trầm ấm và đôi mắt bi thương pha lẫn ngọt ngào của anh ấy. Đôi mắt sâu thẳm chất chứa tâm tư sánh đặc như đường mật của anh ấy luôn có thể khiến tôi tả tơi rơi rụng.
Nhưng tôi biết, bây giờ không thể.
Bởi tôi đã biến mình thành một kẻ đê tiện, tôi không muốn thêm lần nữa biến mình thành một con điếm.
Cả đêm qua cứ trằn trọc trăn trở, nghĩ ngợi mông lung khiến sáng nay thức
dậy, đầu nặng như đeo trì, tôi bưng hai quầng mắt đen sì to phình trên
mặt bước đến bàn ăn rồi cầm bình cà phê rót cho mình một tách, dốc một
hơi cạn sạch, suýt chút nữa đã bị vị đắng ghê gớm kia làm cho choáng
ngất.
Trên bãi cỏ ngoài sân, vọng lại tiếng cười nói rôm rả của Neil và Cố Ly.
Tôi quay qua, liền thấy Cố Nguyên đang ngồi trên sofa uống cà phê, đọc tạp chí.
Tôi không biết phải nói gì nữa, bầu không khí trong phòng khách khác
thường. Chắc chắn đã nghe thấy tôi bước ra, nhưng anh ta có bản lĩnh tỏ
ra như thể đang hưởng thụ tình huống cực kỳ bối rối như vậy – khi một
người trừng phạt ai đó, thì cảm giác đúng là một sự hưởng thụ.
Cố Ly và Neil uống hết cà phê thì bước vào nhà, hai người chuẩn bị đi làm.
Cố Ly vừa cầm di động và laptop nhét vào chiếc túi xách tay hiệu Kate Moss for Longchamp mới mua, vừa nhắc nhở tôi: “Cậu đừng quên tóm Lục Thiêu
qua công ty chụp ảnh đấy, chiều tớ còn phải gặp ba nhà sản xuất, trước
bữa trưa phải chụp xong, tớ đến công ty trước đợi cậu. Đi đây.”
Nói xong, nó như Bạch Tố Trinh hóa thành một luồng khói xanh, biến mất trước mắt tôi.
Nghe nó nói xong, tôi lại rót một tách cà phê nữa, hai mắt nhắm nghiền, rồi
ngửa cổ uống. Sau đó đi thẳng vào phòng thay quần áo, chuẩn bị ra khỏi
nhà. Sao không dám đối mặt? Nói trắng ra, chẳng phải đã từng là nhân
tình nhân ngãi sao! Sợ gì chứ?! Tôi sợ quầng mắt đen hoa lệ của bà cô
tôi đây dọa anh thôi!
Đầu bù tóc rối xông ra khỏi nhà, chưa đi
được mấy bước, đã nghe tiếng còi chói tai vang lên như thể có người cầm
dao đâm thẳng vào màng nhĩ của tôi vậy, trái tim đang đập loạn vì vừa
uống cà phê xong suýt chút nữa đã bị tiếng còi ấy làm cho nhồi máu cơ
tim.
“Tít…” tiếng còi lại vang lên.
Tôi ngẩng đầu lên,
dưới ánh nắng ban mai trong trẻo, Sùng Quang đã biến thành anh chàng
ngoại quốc bảnh trai mắt xanh tóc vàng, lúc này đang đứng bên chiếc xe
màu đen, một tay luôn qua cửa kính xe bấm còi, còn tay kia đưa lên,
khoát khoát về phía tôi.
“Bé trợ lý!” Đôi môi là thứ duy nhất
chưa thay đổi trên gương mặt ấy, khẽ khàng nhếch lên tạo thành một đường cong mà tôi quen thuộc, mỉm cười ngang bướng bất kham riêng có ở nam
giới trưởng thành. Anh đứng thẳng người, những đường nét gãy gọn của
chiếc sơ mi trắng phẳng phiu ôm trên thân thể săn chắc trông rất đẹp,
chiếc khuy áo trước ngực hờ hững mở ra, để lộ một khoảng cơ bắp màu nâu
nhỏ. Tay của anh vịn hờ lên cửa xe, cổ tay áo đính thạch anh màu xám
dưới ánh mặt trời khúc xạ tạo nên thứ ánh sáng xa xỉ.
Tôi bước
đến đối mặt với mái tóc và đôi ch