
n tôi đều bày tỏ chính kiến, góp ý chân thành như sau:
“Cưỡng hiếp? Lại còn cưỡng hiếp trong toilet? Cậu mơ ngủ à? Người lớn chút đi, đừng có suốt ngày nằm mơ giữa ban ngày thế đi, chẳng có sung rụng vào
miệng đâu mà chờ, thôi cái suy nghĩ đó đi.” – Cố Ly.
“Tại sao
phải lôi vào toilet? Phòng ngủ không được sao? Dù là phòng khách cũng
tốt hơn toilet mà? Khẩu vị của cô sao nặng mùi vậy?” – Cố Nguyên.
“Chị không kéo người ta vào toilet thì em đã cảm tạ trời đất rồi.” – Cố Hoài.
“Fuck kim! Go Ruby go!” – Neil.
Bọn tôi cùng nhau lít cha lít chit, Đường Uyển Như chẳng còn nhớ được ai
nói gì, chỉ nghe được câu kết sau cùng của Neil, thực ra nó cũng chẳng
hiểu, nhưng nó vẫn muốn tỏ ra mình là cô gái quốc tế hóa được giáo dục
đàng hoàng khi đứng trước mặt Neil, nên đã lưỡng lự hồi lâu, rồi đáp một câu với vẻ thăm dò: “… You are welcome?”
Neil kinh ngạc: “… am I?”
Tôi: “…”
Nam Tương nhìn bộ dạng vẫn đang rất lo lắng của Uyển Như, nên không kìm
được bèn an ủi: “Được rồi, người ta đi làm, nên tất nhiên chỉ rảnh rỗi
sau giờ làm, hơn nữa cậu vốn là người tập cùng, thuộc về dịch vụ gia sư, tất nhiên phải phỏng vấn ở nhà riêng là đúng rồi.”
Đường Uyển
Như đưa tay lên che ngực, vẻ mặt cực kỳ tủi thân: “Dù là vậy, nhưng
trong nhà ông ta còn có một cậu con trai mười sáu tuổi, lỡ nó lôi tớ vào phòng tắm thì sao? Cậu cũng biết tuổi mười sáu có nghĩa là gì? Khí
quyết sung mãn, tình xuân nảy nở, đúng không, Lâm Tiêu?” Đường Uyển Như
vô cùng đắc ý, như hoàn toàn không hiểu.
Tôi vội gạt đi: “Cậu hỏi tớ làm gì!”
Cố Ly: “Thôi đi, với khuôn hình của cậu, làm gì có đứa con trai mười sáu
tuổi nào lôi nổi hả? Hơn nữa, cửa phòng tắm hẹp thế, có lôi đi cũng còn
khướt. Cửa phòng toilet nhà chúng ta rộng như thế. Mà lần nào vào cậu
cũng phải bôi dầu mỡ mới lọt qua được mà? Chẳng phải tớ đã bảo, ăn ít
hơn bình thường một chút, cậu nhìn cậu xem, tháng trước lại cao vọt, giờ cậu được bao nhiêu rồi? Được một mét chín chưa?”
Đường Uyển Như
bị Cố Ly ngồi đối diện dùng tốc độ âm thanh như một cỗ súng máy đang nhả đạn bắn hạ trực diện, nó nằm nghiêng trên sofa, ánh mắt bình tĩnh nhìn
thẳng đối phương, không biết có phải do đòn tấn công quá mạnh, chưa kịp
hồi phục hay không, mà nét mặt nó đờ ra, trông như đang bị sốc vậy.
Nam Tương không nhịn được nữa lại chen vào: “Thôi, ở đó còn có cha cậu ta
mà, tục ngữ nói, đàn bà bốn mươi như sói, đàn ông năm mươi như hổ, cái
loại mới lớn này, cần phải đề phòng, không sợ chẳng may, chỉ sợ sơ ý
thôi.”
Đường Uyển Như cứ như tìm được cứu tinh, vụt chốc đôi mắt
đã lóe sáng: “Đúng! Vẫn là Nam Tương có văn hóa, có học vấn! Chẳng phải
Bạch Cư Dị có một bài thơ, cái gì mà cô nam quả nữ, cùng ở một nhà, củi
khô bén lửa, mây mưa hoan lạc gì gì đó, thật là hay! Chính là nói chuyện của thiếu nữ tươi trẻ chúng ta đấy!”
Cố Ly nhoẻn miệng, cười tao nhã, dịch độc trên răng nanh phát sáng lấp lánh dưới ánh đèn chùm: “Đực rựa nào trông thấy cậu mà có thể bốc hỏa? Hơn nữa, bó củi kia của cậu,
chắc khô quá rồi hả, còn khô hơn cả Taklamakan. Bạch Cư Dị còn có một
bài thơ nữa, chắc cậu chưa đọc qua hả? ‘Nếu hỏi Uyển Như khô nhường nào, ánh trăng nói hộ lòng tôi’!”
Đường Uyển Như nhìn Cố Ly, chân
bước lảo đảo cùng vẻ mặt xót xa bước qua trước mặt nó, như một hiệp nữ
bị trọng thương sắp chết: “Cố Ly, tớ mắc ói quá.”
Lời nói chưa
dứt, Cố Ly đã dịch chuyển trong chớp mắt, giống như một hiệp sĩ tia chớp xoẹt một cái đã biến mất khỏi tầm nhìn của chúng tôi, đồng thời nghe
rầm một tiếng, cánh cửa phòng nó đã đóng im ỉm.
Xem ra hành động khom lưng của Đường Uyển Như với nó tối hôm đó, thực là một bài học xương máu.
Đường Uyển Như nở nụ cười gian xảo rồi nói: “Đối phó với Cố Ly đâu có khó! Ói thẳng vào nó này! Vệ sinh lên người nó này! Trét phân lên người nó này! Phương châm tác chiến như vậy bài bản đấy chứ!”
Tôi: “…”
Nam Tương: “…”
Cố Hoài: “…”
Neil: “Fuck her! Go Rubygo!”
Đường Uyển Như: “You are welcome!” Lần này nó tỏ ra tự tin, dấu hỏi cũng đã biến thành dấu chấm than.
Tối hôm đó, sau khi Như Như ra khỏi nhà, hơn một tiếng sau nó quay về.
Chúng tôi rạo rực chờ xem nó sẽ đem về câu chuyện quái dị đến nhường
nào, nó nói cho chúng tôi biết đối phương đã tiếp đón vô cùng lễ độ, sau đó tất cả dường như đều hài lòng, sau đó tiễn nó về, bảo nó đợi thông
báo. Mọi việc nghe có vẻ rất thuận lợi, nhưng nét mặt của Đường Uyển Như lại cực kỳ thất vọng. Tôi nghĩ nó nhất định rất buồn, vì người ta đã
không có ý định lôi nó vào toilet để cưỡng hiếp như nó hằng tưởng tượng.
Sau đó mọi người tán gẫu thêm chút nữa, rồi ai về phòng nấy nghỉ ngơi.
Tôi nằm trên giường, khép mắt lại nhưng không tài nào ngủ được. Trong đầu
luôn chập chờn gương mặt của Sùng Quang – đúng, bây giờ thiên hạ gọi anh ấy là Lục Thiêu, cái tên kỳ lạ ấy hiện tại đang làm mưa làm gió trong
giới người mẫu Trung Quốc. Ngày mai anh ấy sẽ chụp một loạt