Tiểu Thời Đại 3.0

Tiểu Thời Đại 3.0

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325821

Bình chọn: 9.00/10/582 lượt.

i chỉ toàn tiếng gió ù ù. Cố Ly ngơ ngẩn bên cạnh
tôi, hoàn toàn không giống một người bị bệnh ung thư mà giống như một
thổ phỉ rừng xanh, tôi cảm giác nước miếng của nó sắp bị gió thổi ngoắc
đến mang tai rồi.

Sau khi chúng tôi đã gần như lục tung căn nhà
này suốt nửa ngày giống như một bầy chó truy tìm tội phạm, chúng tôi đã
thật sự tức giận. Chẳng có những thứ kiểu như két sắt, càng không có
những thứ tựa như hợp đồng chi phiếu hay giấy chứng nhận bất động sản,
khế ước đất đai, sổ tiết kiệm ngân hàng cũng chẳng có, mật thất hay mật
đạo cũng không. Trong căn nhà trống huếch trống hoác, có kê một chiếc
giường gỗ, một tủ sách lớn và ba chiếc ghế cũ, một cái bàn gỗ, chấm hết.

“Ông Cố thi thoảng cuối tuần có đến đây nghỉ ngơi, đọc sách, câu cá, ông ấy
rất tốt, ông ấy còn nói khi ông ấy không ở đây, tôi cũng có thể ở trong
căn nhà gỗ này, vì dù sao cái chòi canh rừng kia của tôi, đến mùa đông
thực sự rất lạnh. Căn nhà gỗ này có lò sưởi, có thể nhóm lửa.” Người
giữa rừng lại bồi thêm một phát đạn nữa vào đầu Cố Ly – đúng rồi, nếu
bạn bỏ 70 triệu trong nhà, khi bạn không có ở nhà, bạn có tùy tiện gọi
bảo vệ dưới nhà đến nhà bạn uống trà, đốt lửa gì đó không?

Khi mặt trời lặn xuống núi, ba chúng tôi đành chán chường bỏ đi.

Sau hôm đó, Cố Ly và Neil vẫn bận rộn với một công trình dự án gọi là “tìm
70 triệu trong đống văn kiện”. Tôi thì thiếu tự tin khi đối mặt với Cung Minh ở công ty, còn khi về đến nhà thì thiếu tự tin khi đối mặt với
Sùng Quang.

… Tôi chỉ cần nghĩ đến cuộc đời đã được dày công sắp
đặt, bước nào bước nấy đều là cạm bẫy ấy, thì trái tim tôi đều đập loạn
lên, đập đến mức khiến tôi phát hoảng. Cung Huân luôn là thần Hades chốn âm phủ trong lòng tôi, điều này không nhầm, nhưng đến giờ tôi mới thấy
rõ, thì ra Cung Minh và Sùng Quang, chính là thần chết và thần giấc ngủ
luôn đứng bên ông ta.

Cung Minh chẳng khác gì quá khứ, anh ta vẫn đi tới đi lui trên tấm thảm sàn màu trắng với đôi chân trần trong bầu
không khí ngập tràn ấm áp. Cà phê của anh ta vẫn phải cho thêm hai viên
đường khác lạ, anh ta còn bảo tôi đi đến cái tiệm giặt ủi dưới tòa nhà
trả khoản phí giặt quần áo lên đến một vạn đồng, anh ta vẫn sợ cá, sau
khi dùng chìa khóa, nhất định sẽ rửa tay nhiều lần. Anh ta ngày nào cũng ăn mặc giống như những nam người mẫu mặt không biểu cảm trên các trang
bìa tạp chí ấy, gương mặt trắng bệch, thần sắc lạnh lùng, trong đôi mắt
như hai hòn bi ve ấy bạn không thể đọc được bất cứ thông tin nào. Tôi
vẫn sợ anh ta như trước đây, à không, phải nói là, tôi còn sợ anh ta hơn nhiều lần so với trước kia. Trước đây, tôi cho rằng anh ta là một con
sư tử cô độc và kiêu ngạo, nếu đi quá gần, thì có thể sẽ bị anh ta xé
nát chỉ bằng một tát bất cứ lúc nào, nhưng bây giờ, tôi lại càng lúc
càng cảm thấy anh ta giống như một con sói xám u ám dưới ánh trăng.

Sùng Quang cũng không khác gì so với trước đây, những ngày không đi làm, anh ấy vẫn ẩn mình trong nhà chơi games, cũng như sẽ nấu mì cho tôi ăn,
những khi tôi thức khuya xử lý văn bản. Anh ấy vẫn thích mặc áo lông màu xám, vẫn thích ngồi tựa vào cạnh giường đọc tạp chí, uống cà phê trong
những buổi chạng vạng mưa rơi. Vẫn thích gác chân qua người khi tôi ngủ. Hơi thở của anh vẫn mát rượi vô cùng, vẫn mang mùi vị của đại dương
nồng nàn, cánh tay vẫn mạnh mẽ, cái ôm vẫn miên man, cơ thể vẫn nóng
hổi. Nhưng tôi lại thường xuyên trong mộng, mơ thấy mình đang ngủ cùng
một con mãng xà khổng lồ, nó quấn cái thân cực lớn phủ đầy vẩy lên người tôi, tôi không ăn thịt tôi, cũng không muốn siết chết tôi, nó chỉ lẳng
lặng nhìn tôi.

Tôi cảm thấy tôi sắp điên rồi.

Khi tôi nhìn Cố Ly vẫn có thể chăm chú ngồi họp cùng Cung Minh, thi thoảng còn có
thể đùa giỡn vui vẻ hứng thú với anh ta, tôi không biết rốt cuộc sao nó
có thể làm được như thế.

Chẳng mấy chốc đã đến cuối tuần, ngày Cố Ly đã giao hẹn. Sùng Quang đã đồng ý đến, Đường Uyển Như cũng trả lời
“OK”. Điều này thực ra tôi không ngạc nhiên lắm, điều khiến tôi ngạc
nhiên là, Cố Ly nói cho tôi biết, Cố Hoài và Nam Tương cũng đồng ý đến,
tôi chợt cảm thấy hơi sợ, không kìm được đã hỏi nó: “Cậu xác định không
tìm sát thủ đi uy hiếp họ, cũng không tìm người đi thôi miên họ chứ?”
Tôi cảm thấy Cố Ly nên tham gia vào cục tình báo, sau đó cùng tham gia
diễn xuất Nhiệm vụ bất khả thi 5 với Tom Cruise.

Nhưng cùng với
ngạc nhiên, trong lòng tôi cũng tràn đầy sự kỳ vọng, tôi muốn gặp họ.
Tôi muốn giống như ngày xưa, nằm chung với Nam Tương, vừa xem Cố Ly sỉ
nhục Đường Uyển Như, vừa thưởng ngoạn diện mạo quyến rũ mặc áo ba lỗ bó
sát người của Neil.

Nhưng Cố Ly chẳng nhắc đến Cố Nguyên.

Tôi nghĩ anh ta thật lòng yêu Cố Ly, nếu không thì anh ta sẽ không đi mất tăm mất dạng như vậy.

Tôi đã tan ca trước mười lăm phút, sau đó chạy đến siêu thị ở lầu phụ của
Times Square, tôi chuẩn bị mua một ít rượu và đồ ăn vặt đem qua đó. Cho
dù Cố Ly nói nó sẽ chuẩn bị sẵn đồ ăn và rượu, nhưng tôi không muốn
giống một người khách ngạo nghễ đế


XtGem Forum catalog