
hư biến mất khỏi thế giới này vậy. Tôi
nhìn quanh một vòng, ánh nắng ngoài rèm cửa chắc là đã hoàng hôn, tôi
vẫn mặc bộ quần áo đến nhà Cố Ly ăn cơm tối hôm đó, nước mưa đã được hơi nóng cơ thể sấy khô, lúc này đang tỏa ra một mùi hôi chua loét.
Tôi mở tin nhắn của Cố Ly ra xem, dán mắt vào màn hình, đọc đi đọc lại đến
bốn năm lượt cái câu tin ngắn ngủn ấy, sau đó tôi lật mình khỏi giường,
vơ đại lấy một bộ quần áo thay vào, rồi kéo lấy cái áo khoác bông dày
trên giá quần áo, chân nam đá chân chiêu bổ nhào ra khỏi nhà. Đầu tôi
vừa nóng vừa đau, khi ra khỏi thang máy, tôi đã cụng đánh rầm một cái
vào cạnh cửa.
Tôi xoa xoa trán mà chẳng thèm để ý gì thêm, tôi
xông ra giữa đường chặn một chiếc taxi. Cái tư thế chặn xe ấy thật khiến tài xế hiểu nhầm rằng tôi đang muốn tự sát.
Tôi ngồi trên ghế sau, nắm tay bóp chặt di động, không ngừng run rẩy.
Khi đó, tôi còn chưa biết, thì ra những câu nói xem chừng vừa khoa trương
vừa hoa mỹ trong các tiểu thuyết kia đều là thật, chẳng hạn câu trong
Hồng lâu mộng ấy, “một sớm tỉnh mộng, trời đất đã đổi thay.”
Phần kết
Tôi quay đầu qua nhìn Cung Minh, đôi mắt của anh ta trong ráng chiều rực
rỡ, vẫn đang phủ trong một lớp bóng mờ tựa như một câu đố. Ánh mắt của
anh ta đang buông xuống, trông như một thiên sứ thờ ơ trong tranh sơn
dầu. Tôi trông thấy một nếp nhăn không dễ nhìn thấy nơi khóe mắt ấy. Mấy năm nay, anh ta cũng đã già. Tôi chợt cảm thấy, anh ta cô độc hơn bất
kỳ ai.
Khi Cố Ly tỉnh lại sau giấc ngủ sâu, nó mở to mắt, những
người đầu tiên nó nhìn thấy, chính là tôi, Nam Tương, Đường Uyển Như
đang đứng sánh vai trước giường bệnh của nó. Sau khi nhìn khắp chúng tôi một lượt, nó mới mở miệng, nói với chúng tôi câu đầu tiên: “Tớ muốn
uống nước.”
Tôi đưa ly nước qua, cầm ống hút kê vào đôi môi khô
nẻ của nó. Nó hút một cách khó khăn, trong khóe mắt trào ra một giọt lệ. Nhưng khóe miệng lại khẽ vểnh lên.
Tôi không tài nào quên được nụ cười ấy. Nó giống như đường cầu vồng to nhất giăng mắc giữa lưng trời, sau cơn mưa lớn đi qua.
Tất nhiên, đứng trước giường bệnh không chỉ có ba chúng tôi.
Còn có cả Cố Hoài và Cố Nguyên.
Khi Cố Ly ngủ sâu, tôi đã nói cho tất cả bọn họ biết, đầu dây mối nhợ của
những chướng khí mù mịt này xảy ra với chúng tôi. Cố Nguyên vừa nghe,
vừa đỏ hoe mắt. Anh ta liên tục siết nắm đấm của mình, tiếng khớp xương
vang lên răng rắc răng rắc.
Nói thực, tôi không nhớ nổi đã từng thấy anh ta khóc khi nào, hình như đây là lần đầu tiên.
Trước đây tôi đã không tin vào những kết cục hạnh phúc viên mãn, người xưa
từng nói, đời người không như ý, có đến tám chín phần. Có thể thấy bi
kịch mới là chủ đề bất biến vĩnh hằng của thế giới này. Tôi luôn cảm
thấy những cái kết gia đình đoàn tụ vui vẻ trong những bộ phim truyền
hình kia, bất kể là người hữu tình cuối cùng thành quyến thuộc, hay tà
không thắng chính, người xấu thân bại danh liệt bị người tốt thống nhất
giang hồ, tất cả đều xem chừng quá giả tạo. Nhưng đám người ngật ngưỡng
chúng tôi đây, dường như lại đang từ từ đón nhận kết cục hạnh phúc mỹ
mãn, kết cục thuộc về chúng tôi. Tôi nhìn Cố Ly sắc mặt đang dần dần
hồng hào trở lại, mà có chút hoảng hốt.
Tôi nhớ đến những lời đã
từng nói với nó ở nghĩa trang, tôi nói hết cơn bĩ cực đến tuần thái lai, khổ tận cam lai, nhất định những điều tệ hại nhất đều đã qua rồi.
Có lẽ chúng tôi đã thật sự uống hết một ly thảo dược đắng chát, tiếp theo, phải là một ly rượu ngon thơm ngọt.
Sức khỏe Cố Ly phục hồi từng ngày. Bác sĩ nói quá trình hồi phục rất tốt.
Sau đó chỉ cần kiên trì trị liệu, chắc chắn hiệu quả sau điều trị vô
cùng tốt. Còn chính trong khoảng thời gian Cố Ly nằm viện, Neil đã đem
đến một thông tin vô cùng quan trọng. Thông tin này trong chớp mắt đã
khiến Cố Ly biến thành một quý bà giàu có. Ở trong bệnh viện mà nó cười
đến không khép được miệng, suýt chút nữa đã nuốt cả thìa ăn xúp vào
bụng.
Thì ra hôm đó Neil không đến ăn bữa cơm sau cuối cùng chúng tôi ở căn biệt thự ấy, là vì hắn ta đột nhiên nhận được điện thoại của
người giữ rừng. Trong điện thoại, người giữ rừng nói vì sự đổ bộ của một cơn bão, toàn bộ phần nóc của căn nhà gỗ nhỏ mà Cố Diên Thịnh để lại
trong rừng ấy bị tốc bay hết, căn nhà chỉ còn lại một đống đổ nát, và
những bức vách gỗ đứng sừng sững. Người giữ rừng hỏi Neil phải xử lý thế nào, có cần phải giỡ bỏ đi hay không, vì cả căn nhà đã không thể dùng
được nữa.
Khi Neil nghe thấy vách gỗ đứng sừng sững, thì lờ mờ dự cảm được gì đó. Thế là hắn ta chạy đến đảo Sùng Minh ngay trong đêm đó. Kết quả…
“Cố Ly, chị đoán xem em phát hiện thấy gì?” Neil xếch
xếch cái miệng ra vẻ gian gian bí ẩn, lông mày và lông mi màu vàng kim
trong ánh mặt trời hiện lên sáng lấp lánh.
“Cậu mau nói đi. Bác
sĩ bảo, chị giờ không được động não quá sức, nếu không có thể ngất bất
cứ lúc nào, cậu đừng có ép chị phải tố cậu ra tòa vì tội mưu sát đấy.”
Cố Ly trợn trắng mắt. Tôi ở bên cạnh, k