
luôn duy trì cái bộ dạng vui vẻ này, cho dù bàn ăn chỉ có hai người, nhưng cũng sôi nổi ra trò.
Mãi đến sau khi hai chúng tôi ăn nát các món bày trên bàn, cũng như đã uống sạch ba chai rượu, ngật ngưỡng đập bể ba cái đĩa, và một ly uống rượu,
nhưng cũng chẳng thấy bọn họ đến.
Sau này, mỗi khi nhớ lại ánh
mắt, và nụ cười mỉm trên mặt khi đó của Cố Ly, tôi khó mà che giấu được
sự khổ sở trong tim tựa như cảm giác căng buốt khi kim châm đến huyệt
vị. Đêm đó, sau khi rời khỏi căn biệt thự ấy, về đến nhà bật điện thoại
lên, tôi mới phát hiện phía sau dòng tin nhắn “tớ mua chút đồ rồi qua,
đến hơi trễ chút” mà tôi gửi cho Cố Ly ấy, có một dấu chấm than màu đỏ,
đó là dấu hiệu cho thấy tin nhắn đã không gửi đi được. Trong giây phút
đó, tôi mới hiểu tại sao Cố Ly khi nhìn tôi, trên mặt lại tỏ ra vui mừng như thể trút bỏ được gánh nặng ấy, cũng như sự thỏa mãn vui sướng trong ánh mắt. Trước khi tôi đến, nó chắc chắn là đã ngồi một mình đợi suốt
mấy tiếng đồng hồ trong phòng khách trống trải, chắc chắn lâu lâu lại
nhìn cái bàn ăn chất đầy thịt cá, canh nóng rượu ngon nhưng lại không
một bóng người ấy, nó chắc chắn cảm thấy bản thân đã bị mọi người vứt bỏ – nhưng cuối cùng tôi đã xuất hiện. Cho nên nó mới vui như thế, đón
tiếp tôi rồi ngồi xuống như thể mừng năm mới, cùng nhau ăn tối. Nó đã vì sự xuất hiện chẳng có gì phải bàn cãi này, mà tỏ ra cảm kích đối với
tôi.
--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------
Không, đây không nên là Cố Ly. Nó không nên hèn hạ như vậy, nó không nên dễ
dàng thỏa mãn như vậy, nó nên là trung tâm để mọi người xoay quanh, nó
nên mãi mãi bắt bẻ chúng tôi, để chúng tôi luôn chiều theo quý bà đanh
đá trong nó, nó nên vào những lúc chúng tôi chỉ đến muộn một phút, thì
đã gầm thét trong di động với chúng tôi, đồng thời đánh gãy đùi chó của
chúng tôi sau khi chúng tôi đến nơi.
Đây mới là nó.
Đây mới là con người kiêu ngạo kia của nó.
Tôi trốn trong chăn của mình, khóc đến xé gan xé ruột. Đó là lần tôi khóc
thảm thương nhất trong cuộc đời mình, so với hồi Giản Khê rời xa tôi,
khi tôi tham dự tang lễ của Sùng Quang, tôi cũng chẳng khóc đến mức ấy.
Sau khi khóc xong, cả người tôi bắt đầu lên cơn ho, chẳng thể ngừng lại
được. Lồng ngực tôi giống như một bức tường lỗ chỗ hang hốc, bão tố gào
rít, thổi bay đi tất cả.
Đúng vậy, tôi không ở lại trong căn biệt thự ấy. Tôi để lại Cố Ly một mình lẻ loi nơi đó. Vì tôi không thể đối
mặt với sự trống vắng ghê gớm của căn nhà ấy. Tôi sợ phải ngủ trong một
căn biệt thự giống như một cái lăng mộ. Rõ ràng một tháng trước, ở đó
còn là căn nhà ấm áp ngập mùi hương cà phê, luôn có tiếng của đủ hạng
người đang trò chuyện, đang cãi nhau, đang nói chuyện yêu đương, đang
phân bua ngã giá. Nhưng lúc này đây, nó lại giống như một cái xóm không
bóng người, cô độc lẻ loi gội mình trong mưa lạnh mùa Thu.
Giống như tôi lúc này đang nằm trên giường mà cơ thể ướt sũng.
Trên đường trở về, tôi chẳng gọi xe, cũng chẳng có dù, tôi cuộn mình trong
chiếc áo khoác rồi bước theo bản năng về phía chung cư bên bờ Tô Châu.
Tôi cũng không biết đã đi bao lâu, suốt dọc đường, nước mưa lạnh toát mà không hề làm đầu óc của tôi tỉnh táo chút nào, tôi đã uống rượu, cả
khuôn mặt đều nóng ran như phát sốt, còn nước mưa thấm ướt trên mặt như
có thể phát ra tiếng sôi xèo xèo.
Vô số hồi ức của quá khứ mà giờ đây đang giống như những con kiến, xếp thành hàng, hô khẩu hiệu, nhịp
bước đều đặn bò lên chỗ cao nhất của trái tim tôi, ở nơi mềm mại nhất
ấy, chúng từng con một cắm những lá cờ nhỏ xíu trên tay, ở đây, ở đó,
còn ở kia nữa, sau khi chúng đã cắm những ký hiệu li chi lít chít, thì
bỏ đi không kèn không trống, chỉ còn lại mấy trăm lá cờ tung bay trong
gió, vang lên phần phật, những lá cờ ấy đều là quá khứ của chúng tôi, sự từng trải của chúng tôi, ngày xưa của chúng tôi, năm tháng của chúng
tôi.
Tiếng còi. Tiếng mưa. Tiếng chửi rủa của tài xế rít thẳng vào tai tôi.
Ánh đèn nê–ông. Ánh đèn xanh đỏ. Ánh đèn ô tô dội thẳng vào mắt khiến tôi đau đớn.
Tôi nhếch nhác vô cùng.
Về đến chung cư, ngay cả quần áo ướt sũng cũng chẳng kịp thay ra, tôi đã ngã vật ra giường chìm vào giấc ngủ.
Chất cồn thiêu đốt đầu óc và trái tim tôi đau nhói. Tôi muốn trở dậy rót một ly nước nhưng mọi sức lực đều chẳng còn. Trong cảnh lơ mơ có vô số
tiếng mưa rơi gõ vào cửa sổ, giống như những hồi trống dồn dập hối thúc
cái gì đó chờ đợi cái gì đó. Nghe như là tiếng trống khi có nhân vật
quan trọng nào sắp sửa xuất hiện, hoặc là tiếng nhạc phối khi một vở
kịch lớn chuẩn bị mở màn.
Tôi lên cơn sốt.
Ngủ li bì suốt hai ngày ở nhà.
Khi tôi tỉnh lại, trên màn hình di động của tôi là ba cuộc gọi nhỡ của Cố
Ly, còn có một tin nhắn của Cố Ly gửi buổi sáng. Thậm chí còn có cuộc
gọi nhỡ của Nam Tương và Đường Uyển Như.
Nhưng chẳng có tin tức của Sùng Quang.
Tôi nhìn di động, đã hai ngày trôi qua, Sùng Quang chưa về nhà. Cũng chẳng
liên lạc với tôi. Anh ấy giống n