
n hưởng thụ bữa tiệc mà người chủ đã
bận rộn chuẩn bị suốt cả ngày, sau đó thì phủi mông ra về. Ít nhất tôi
cũng đã có thời gian hơn hai năm ở trong căn biệt thự đó, cho dù đây là
bữa cơm cuối cùng, tôi cũng muốn để cho Cố Ly biết rằng, tôi vẫn luôn
xem nơi đó như nhà mình.
Hơn nữa tôi biết cái loại đường bông vải nhập khẩu từ Nhật Bản mà Đường Uyển Như thích ăn nhất, chỉ ở trung tâm
mua sắm này mới có. Rượu sake Nhật Bản hương cam mà Nam Tương và tôi đều thích uống nhất, loại uống ngon nhất trong chai mờ màu lam có bán ở
đây. Ở đây còn có món sashimi cá hồi mà Cố Ly thích ăn, thịt cá của
trung tâm mua sắm này luôn tươi nhất. Còn có măng sậy hữu cơ Sùng Quang
thích ăn, cũng như champagne hương hoa quả Neil thích uống. Tôi đẩy xe
mua hàng, mà trong đầu chất đầy những ký ức của quá khứ.
Cũng vì
cuối tuần, cho nên người xếp hàng tính tiền rất đông, tôi móc di động
ra, nhắn tin cho Cố Ly: “Tớ mua chút đồ rồi qua, chắc đến hơi muộn
chút.”
Tôi xách hai chiếc túi chứa đầy đồ, bước ra khỏi trung tâm mua sắm Times Square, taxi chạy đầy trên phố, nhưng chẳng có chiếc nào
trống. Tôi và một nhóm dân trí thức đứng đợi bên đường trong sự sốt
ruột, cố đưa mắt tìm một chiếc taxi còn hai chữ “xe trống” bật sáng
trong dòng xe như nước.
Lát sau, trời bắt đầu đổ mưa.
Taxi mỗi lúc một thưa thớt.
Tôi đành phải trôi theo dòng người, cùng bước về phía trạm tàu điện ngầm ở
đường Thiểm Tây Nam. Vào thời điểm này, lại thêm trời đổ mưa, cho dù có
đứng bên đường hóa thành bức tượng kỷ niệm anh hùng, thì cũng chẳng thể
nào gọi được xe.
Trong tàu điện ngầm chật ních vẫn là thứ mùi
quen thuộc ấy – mùi bốc lên từ da người, mùi của nước hoa, mùi phát ra
từ những đôi giày khác nhau, mùi của thức ăn, mùi kim loại của vỏ tàu
điện. Đã bao lâu rồi tôi chưa ngồi tàu điện ngầm? Từ sau khi vào “M.E”,
bất kể đi đâu cũng đều có chế độ gọi xe báo thanh toán, một thời gian đã biến tôi thành một người không muốn đi bộ dù chỉ một quãng đường năm
trăm mét.
Toa tàu lao về phía trước một cách ngột ngạt dưới lòng
đất không ánh mặt trời, mỗi trạm đều có vô số người chen chúc leo lên,
còn người xuống tàu thì chẳng mấy ai. Hiện tại tàu đang từ Lư Loan chạy
về Tĩnh An, người có thể ở được hai khu này, về căn bản không cần phải
chen chúc trên tàu điện ngầm. Tôi tin có quá nửa số người trên tàu đều
là những người cần ra khu vành đai ngoài. Trước ngực sau lưng tôi đều là người, tôi có lúc cảm thấy mình sắp sốc đến nơi, nhưng vẫn phải cố mà
đứng vững, cho dù tàu có thắng gấp tôi cũng sẽ không ngã nhào.
Đợi đến khi tôi ra khỏi tàu điện ngầm ở phố Nam Kinh Tây thì trời đã đổ mưa to hơn. Tôi chẳng đem theo dù, cho dù có che hai cái túi giấy to vật
trên đầu cũng chẳng được tích sự gì, trên áo khoác của tôi đã thấm đẫm
nước mưa, chiếc áo như đã mọc đầy những chòm lông mịn màu trắng dày
nặng. Tôi vừa bước đi, vừa móc di động ra, Cố Ly vẫn chưa phản hồi lại
tin nhắn của tôi. Tôi nghĩ nó lúc này chắc chắn cũng đã bận đến mức
không để ý được đến tôi nữa. Tôi lại móc di động ra lần nữa gửi tin nhắn cho Sùng Quang, hỏi anh ấy đến hay chưa. Sau đó tôi bỏ di động vào
trong giỏ, rồi tăng tốc lao về phía căn biệt thự ấy.
Tôi móc chìa khóa ra, đẩy cửa bước vào, đem hai cái túi giấy to tướng màu lục sẫm
trong tay đặt lên tủ, vừa giũ giũ nước mưa trên áo khoác: “Các cậu tin
không, tớ ngồi tàu điện ngầm đến đấy! Vừa mới ở trên tàu điện ngầm…”
Tôi ngẩng đầu lên, mới phát hiện không đúng lúc.
Căn phòng quá yên tĩnh, yên tĩnh đến mức không giống như đang tiến hành bất cứ cuộc tụ hội nào, cho dù là một bữa cơm tối với ánh nến của những đôi nam nữ đang say đắm trong tình yêu, cũng còn rôm rả hơn cảnh tượng
trước mặt. Căn phòng đang sáng đèn, ánh đèn pha lê rực rỡ khiến mọi góc
khuất đều tràn ngập ánh sáng, nhưng như vậy vẫn không làm thay đổi sự
quạnh quẽ trong cả gian nhà lúc này.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn Cố Ly ngồi bên bàn ăn, nó khoanh tay, nhẹ nhàng nhìn tôi.
“Nam Tương và Cố Hoài đều không đến?” Tôi đứng ở cửa chính, cũng không biết có nên bước qua hay không, “Đường Uyển Như thì sao?”
Cố Ly chẳng nói chẳng rằng.
“Thế Sùng Quang cũng không đến à?” Tay tôi vừa rồi mải bê hai túi giấy, đã bị nước mưa thấm lạnh cóng.
Cố Ly lắc đầu.
“Vậy Neil chắc là phải đến rồi nhỉ?” Tôi không muốn tin cái cảnh trước mắt, tôi ngước nhìn lên lầu gọi lớn, “Neil!”
“Thôi khỏi gọi, nó không có ở nhà đâu.” Cố Ly đã chọc vỡ bọt xà phòng cuối
cùng trong đầu tôi, nó đứng lên, nhẹ nhàng nghiêng người qua một chút,
xem bộ chắc là đã ngồi rất lâu nên chân đã tê dại, nó ngẩng đầu trông về phía tôi, trên mặt rõ ràng có một chút sự vui vẻ và thỏa mãn, nó thậm
chí còn có chút gì đó không tự nhiên khi lấy khăn ăn lau tay, trông như
một phụ nữ bận dọn dẹp suốt ngày để đón năm mới vậy, trong ánh mắt mang
niềm trông đợi. “Thôi hai đứa mình ăn đi, những món này đều còn đang
nóng, chỉ cần cho xúp này vào nồi nấu lại chút là được.”
Từ đầu đến cuối, nó