Duck hunt
Tiểu Thời Đại 3.0

Tiểu Thời Đại 3.0

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325831

Bình chọn: 8.00/10/583 lượt.

hu lâm nghiệp cấp thành phố ở bãi đông Sùng Minh. Rất nhiều nhà máy bao gồm nhà máy giấy, nhà máy
đồ gia dụng, xưởng gia công gỗ, đều có bộ phận quản lý của riêng mình
bên trong khu lâm nghiệp cấp quốc gia này. Cố Diên Thịnh đã dùng danh
nghĩa cá nhân, mua lại một khoảnh lâm trường nhỏ nằm sát ven biển ở đây, cánh rừng này theo như di chúc, là thuộc về Cố Ly.

Trước khi
chưa xảy ra sự việc này, Cố Ly vốn dĩ chưa từng nghĩ phải đi tiếp quản
cánh rừng này. Cố Ly vẫn tiếp tục tuyển dụng người giữ rừng mà trước khi chết Cố Diên Thịnh đã tin dùng, tiếp tục canh giữ rừng cây ấy mà thôi.

Trước đề nghị của Neil, tôi và Cố Ly, Neil ba người lại cùng nhau đi một chuyến.

Trước khi chúng tôi đứng ở rừng cây phần lớn là cây khuynh diệp phát triển
nhanh ấy, nhìn quanh bốn bề, lại cũng không biết phải bắt đầu từ đâu.
Đây là Thượng Hải của năm 2010, không phải châu Âu thời trung cổ, chúng
tôi không thể tìm được một hòm báu vật trong đó chứa đầy đồng tiền vàng
và đá quý giá trị đến 70 triệu, sau đó còn có một tiên nữ cầm đũa phép
thuật xuất hiện nhảy múa cho chúng tôi xem giữa chốn rừng xanh.

“Gỗ của cánh rừng này có thể trị giá 70 triệu sao?” Cố Ly gỡ kính râm
xuống, chau mày nhăn mặt nhìn những tán cây đang lắc qua lắc lại trên
đầu.

“Đây đều là khuynh diệp tăng trưởng nhanh chuyên dùng làm
giấy, 70 triệu? Có được bảy trăm ngàn đã là tốt rồi. Chị cho rằng những
cây trồng ở đây đều là huỳnh đàn à?” Neil lật tài liệu khu rừng trong
tay ra, rồi không ngừng than thở.

“Vùng đất này ít nhất cũng đáng giá không ít tiền nhỉ? Tuy không nằm ở khu Tĩnh An, nhưng tốt xấu gì
cũng là thành phố Thượng Hải mà, nếu có thể đem ra giao dịch ở thị
trường bất động sản ấy mà? Nói không chừng sẽ có kẻ thiểu năng nào đó
đồng ý mua lại, rồi xây một khu văn phòng hoặc rạp chiếu bóng gì đó ở
chốn thâm sơn cùng cốc này thì sao?”

“Cố Ly à, chẳng có ai muốn
xây văn phòng ở cái đất này đâu, chị đừng quên là từ khu Tĩnh An đến đây chúng ta đã lái xe hết bốn tiếng đồng hồ, em cảm thấy nếu chạy thêm
chút nữa thì có thể trông thấy Gia Dự Quan đấy. Hơn nữa chị đừng quên ở
đoạn cuối chúng ta còn phải nhờ đến máy kéo của người giữ rừng mới có
thể vượt qua được. Chẳng có kẻ thiểu năng nào mà thiểu năng đến mức muốn xây tòa nhà văn phòng ở đây? Vả lại, em không thể không nhắc nhở chị,
thứ mà cha chị mua chỉ là quyền sử dụng của mảnh rừng này, mà trên phạm
vi sử dụng có quy định rõ ràng mục đích sử dụng của mảnh đất này chỉ có
thể dùng trồng cây làm giấy, đừng nói là xây cao ốc văn phòng, cho dù
chị muốn dựng một cái nhà kính để trồng củ cải ở đây, cũng đã không được rồi!” Neil mồm miệng leo lẻo, nói đâu ra đấy, chẳng khác nào một tay
luật sư chính hiệu, chỉ thiếu trên đầu không đội mũ luật sư nữa thôi.

“Vậy có khi nào cha chị thần thông quảng đại, đã nhìn ra bên dưới mảnh đất
này có chứa khí đốt hoặc là dầu thô gì đó không nhỉ… thế thì chúng ta
giàu to rồi! Chắc chắn là như vậy rồi! Chứ không lẽ một người vắt cổ
chày ra nước như cha chị, thường ngày kêu ông ấy mua giúp chị một chiếc
túi Hermes mà còn phải khóc lóc nài nỉ muốn chết với mẹ kế mới được, thì sao có thể tốn 70 triệu chỉ để mua những cây phí tiền này! Ngày mai mau chóng tìm một nhà thăm dò đến đây, bà đây một giây biến thành bà chủ
cái chắc!” Đôi mắt Cố Ly đột nhiên sáng lên, trông dáng vẻ của nó, chắc
là đã hồi sinh lại rồi.

“Chị đúng là đồ mù pháp luật! Pháp luật
Trung Quốc quy định đất đai và tài nguyên khoáng sản hoặc di sản văn
minh cổ đại, đều là sở hữu nhà nước. Nếu tư nhân tự ý khai thác khoáng
sản thì tội chẳng khác gì cướp nhà băng, đều là ăn cắp tiền của nhà
nước. Cho dù chị tìm ra mỏ kim cương mười tấn hay là đào được thi thể
của Tần Thủy Hoàng trên mảnh đất này, thì cũng chẳng ích gì cho chị.”
Neil lườm Cố Ly.

Cố Ly chống nạnh, bực tức: “Thế cậu gọi bọn chị
đến chốn thâm sơn cùng cốc này làm gì! Đi dạo rừng thu chắc! Bác sĩ của
chị nói, nếu chị đi ra đường vành đai ngoài, hoặc là đến khu vực có tín
hiệu di động quá kém, thì tử cung của chị có thể trở mặt với chị bất cứ
lúc nào đấy!”

Chúng tôi tốn hơn nửa ngày trong khu rừng này,
nhưng nói thực, cũng chẳng giải quyết được việc gì, khoảnh rừng này quá
rộng lớn, ba mặt giáp biển, một mặt nối liền với đảo Sùng Minh. Trước
mặt không hàng sau lưng chẳng quán, trừ khi Cố Diên Thịnh nuôi gấu hoặc
phượng hoàng lửa trong khu rừng này, hay là khắp nơi đây đều là linh chi ngàn năm, đá san hô vạn năm, còn nếu không thì chẳng tìm đâu ra 70
triệu.

Ba chúng tôi đã thật sự thất vọng.

Khi chuẩn bị rời đi, người giữ rừng nói muốn đưa chúng tôi đi thăm qua một chút cái căn
nhà gỗ nhỏ mà Cố Diên Thịnh đã dựng trong rừng.

“Sao anh không
nói sớm!” Tiếng thét của Cố Ly giống như pháo nổ bắn tung lên trời, tôi
vội vã ghì cứng lấy nó, sợ nó bay lên trời nổ tung thành một đóa hoa
khói xinh đẹp thì chết.

Ba chúng tôi giống như Lưu Tường chạy
giành phần thưởng, vượt qua vô số cây dại đầy gai góc, lao nhanh về phía căn nhà gỗ ấy, bên ta