
tĩnh, giống như sau khi cơn bão
qua đi, trên cánh đồng chăn thả bao la còn lại, chẳng có dê cừu, chẳng
có hoa tươi, chẳng có lều bạt và cỏ khô, bão tố đã quét sạch tất cả, chỉ còn lại đồng cỏ phẳng lì, giống như bị một dòng sông lớn vô hình quét
qua. Nó mãi mãi giống như một chiếc máy tính, đem tất cả những thứ có
thể gây thương tổn đến mình, bóp nghẹt ngay đầu kia của tường lửa, bắt
đầu diệt trừ ngay từ trạng thái mã nguồn, không để lại bất cứ kẽ hở hay
cơ hội nào, cho phép sự đau đớn có thể xâm nhập vào thân thể, vào trái
tim của nó.
“Nhưng chẳng may, tớ nói là chẳng may, Cố Nguyên muốn đánh cược ván này với Thượng đế thì sao, cậu cũng sẽ không cho anh ấy
cơ hội ư? Ít nhất cậu cũng phải cho anh ta biết sự thật chứ?” Tôi vẫn
không chịu bỏ cuộc, tuy trong lòng tôi luôn có ý bài xích Cố Nguyên,
nhưng trong chuyện này, anh ta tuyệt đối là người vô tội.
“Đánh
cược với Thượng đế? Cậu và anh ta đi đánh súc sắc là được rồi, tớ đảm
bảo anh ta rải lần nào cũng là ngũ nhất. Lâm Tiêu này, cậu có biết bệnh
mà tớ mắc là ung thư gì không? Ung thư tử cung. Giờ tớ đang trong thời
gian hóa trị và xạ trị, thông qua hóa trị và xạ trị khối tế bào ung thư
sẽ teo lại, đợi đến khi chúng teo nhỏ đến mức có thể cắt bỏ đi, thì tớ
phải phẫu thuật. Nếu hiệu quả xạ trị tương đối rõ rệt, tế bào ung thư
được kiểm soát tốt, tớ chỉ phải cắt bỏ đi một phần tử cung, nhưng cho dù như vậy, chức năng tử cung của tớ cũng không thể mang thai, có điều
noãn trứng thì vẫn còn, tớ vẫn có thể tìm người mang thai hộ trứng đã
thụ tinh trong ống nghiệm. Nhưng nếu hiệu quả xạ trị không tốt, phẫu
thuật cũng không trị tận gốc, nếu tế bào ung thư lan rộng đến giai đoạn
II, thì tớ cần phải cắt bỏ các cơ quan của hệ thống sinh sản bao gồm tử
cung, buồng trứng, vòi dẫn trứng,… Cậu nói xem, nếu như vậy, dù tớ vẫn
sống, Cố Nguyên và tớ, có thể có tương lai gì chứ? Mẹ tớ hồi đó tuy
không bị ung thư, nhưng cũng vì không sinh con được, nên cha tớ mới tìm
người bên ngoài, sinh ra tớ. Cậu xem, trời cao có báo ứng, chẳng qua ông trời chột mắt, báo ứng ngay vào tớ. Lâm Tiêu, cậu không hiểu nhà Cố
Nguyên, gia tộc nhà ấy còn chẳng được bình thường như gia tộc nhà Cung
Minh, đều là những kẻ biến thái, dinh thự tấc đất tấc vàng của bọn họ
trông thì vàng son lộng lẫy không chỉ một đời, nhưng mãi mãi không thể
che đậy được bản chất của bệnh viện tâm thần. Cậu nghĩ xem, nếu tớ gả
vào nhà Cố Nguyên, với tư cách một nàng dâu không có khả năng sinh con,
tớ có thể sống yên ổn được không?”
Tôi không nói nên lời. Tôi
nghe thấy Neil ngồi ở vị trí ghế lái phía trước lại bắt đầu khóc thút
thít. Cố Ly đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt lên sau gáy hắn, dịu dàng vuốt ve. Tôi ngồi bên cạnh cũng không kìm được đã rơi nước mắt, Cố Ly đưa bàn
tay còn lại đặt nhẹ nhàng lên mu bàn tay của tôi. Tôi nhìn Cố Ly bình
tĩnh, nét mặt của nó điềm nhiên đến mức thậm chí còn như đang mỉm cười,
giống như người bệnh ung thư là tôi và Neil, còn nó là hộ lý đang an ủi
chúng tôi vậy.
Tôi nằm sấp trên vai Cố Ly, ôm siết lấy nó. Nó thật gầy, xương bả vai ấn vào tôi đau nhói.
Tôi và Neil đồng ý giữ bí mật cho Cố Ly, không đem bệnh tình của nó nói cho bất kỳ ai biết. Có điều với điều kiện trao đổi, tôi bảo Cố Ly đồng ý
với tôi một việc, đó là, không được ở trong căn biệt thự trên đường Nam
Kinh Tây vắng lặng cô quạnh ấy nữa, tôi hy vọng nó chuyển về căn nhà
trước đây của nó, ít nhất mẹ nó có thể ở bên cạnh chăm sóc.
Cố Ly đã đồng ý với tôi. Nó nói cho tôi biết, thực ra cho dù tôi không nói,
nó cũng đã chuẩn bị trả lại căn biệt thự này. Tiền thuê căn biệt thự này hằng tháng không phải rẻ, trước khi chưa giải quyết xong khoản thâm hụt lớn ấy, nó cần phải tiết kiệm chi tiêu. Nó thậm chí còn sẵn sàng tâm lý sau này sẽ ăn mặc giản dị như các công nhân.
“Nhưng tớ muốn
trước khi trả lại căn biệt thự này, phải để mọi người họp lại lần nữa.
Lâm Tiêu, cậu cảm thấy bọn họ có còn đến không?” Nó ngẩng đầu lên trông
qua tôi. Từ trong mắt nó, tôi lần đầu tiên đọc được một thứ tâm trạng,
thứ tâm trạng này được gọi là “không tự tin”.
“Bọn họ là chỉ ai
vậy?” Tôi đột nhiên cảm thấy khó chịu, vì tôi đã đọc hiểu được tâm tư
của Cố Ly, nó không thể tầm thường so với bất kỳ ai như thế.
“Tất cả những người đã từng sống trong căn nhà này.” Cố Ly thở dài một hơi,
“Bất kể tương lai chúng ta thế nào, sống chết hợp tan hay là chết già
không tới thăm nhau, thì chí ít trong quá khứ, chúng ta đã sống với nhau rất vui vẻ, không phải sao?”
“Giản Khê và Vệ Hải đều không còn ở Thượng Hải nữa. Cố Nguyên chắc cũng sẽ không đến.” Tôi ngồi xuống trên
chiếc ghế sofa quen thuộc, ánh mắt trông về phía nhà bếp, ở chiếc bàn ăn dài ấy, vô số bí mật đã từng bung ra một cách cuốn hút tựa hoa quỳnh
trong đêm sâu, giống như thuốc nổ, có một thứ vẻ đẹp không gì sánh nổi
rộ lên trong chớp mắt, chúng tôi vì những bí mật tựa thuốc nổ này mà
tranh cãi với nhau không biết bao nhiêu lần, chỉ hận không thể đem đối
phương xé thành một cái túi gai rách nát. Tất nhiên cũng có rất nhiều
khi