Tiểu Thời Đại 3.0

Tiểu Thời Đại 3.0

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325855

Bình chọn: 8.5.00/10/585 lượt.

nồng ấm, tôi thậm chí còn có thể mơ hồ thấy cảnh Giản Khê đang xới
cơm cho tôi, Nam Tương lau đĩa bên bồn rửa bát.

“Thế thì còn có Nam Tương, Cố Hoài, Đường Uyển Như.” Cố Ly nói.

“Còn có Sùng Quang, chị muốn mời anh ấy không?” Neil hỏi Cố Ly, nhưng mắt lại nhìn tôi.

“Tại sao không chứ? Lâm Tiêu yêu anh ta như thế.” Cố Ly nói tỉnh bơ. Tôi
biết, nó còn nhớ chuyện tôi ở trong nghĩa trang, sống chết không chịu
lấy giúp tóc của Sùng Quang cho nó.

“Thế em và Lâm Tiêu chia nhau đi hẹn họ?” Neil thở dài một hơi, rồi không nói thêm gì nữa.

“Không cần, để chị tự gửi tin nhắn cho họ vậy.” Cố Ly đứng lên, nhìn tôi, rõ
ràng là có ý đuổi khéo, “tớ phải đi ngủ đây. Cậu cũng về nhà sớm chút
đi.”

“Sùng Quang ra ngoài rồi. Tối nay tớ ở lại đây nhé.” Tôi không dám nhìn vào mắt Cố Ly.

“À, cái đó tùy cậu. Phòng của cậu vẫn đang để đó, chưa ai đụng đến. Chăn
gối đều đang trong tủ quần áo, cậu tự lấy mà dùng.” Cố Ly nói xong thì
đi thẳng lên lầu.

Dằn vặt suốt cả đêm, cũng đã mệt rũ rồi, tôi
chợp mắt trong ánh nắng của ban mai, thoáng chốc đã thiếp đi. Không biết đã qua bao lâu, tôi mơ mơ màng màng tỉnh giấc. Rèm cửa sổ kéo kín mít,
cả căn phòng vẫn tối thui, tôi cũng không biết mấy giờ rồi.

Tôi khoác áo ngủ đi dép lê, bước đến phòng ngủ của Cố Ly. Tôi đẩy cửa ra, khẽ khàng bò lên giường của nó.

Giống như hồi còn ở chung ký túc xá đại học, vô số lần, tôi đã nhẹ nhàng chạy từ phòng mình đến phòng nó, rón ra rón rén chui vào trong chăn, chỉ vì
thèm muốn cái cảm giác khoan khoái của nệm giường cao cấp và sự ấm áp
của chiếc chăn lông nhung mà nó mua về.

Tôi nằm xuống, nhẹ nhàng
kéo một cánh tay đang khoanh lại của Cố Ly qua, rồi kê đầu của mình lên
cánh tay nó, thẽ thọt nói với nó: “Xin lỗi nhé.”

Nó chẳng động đậy, cũng chẳng trả lời, nhưng tôi biết nó chưa ngủ.

Mấy giây sau, nó nhẹ nhàng đẩy tay tôi ra, trở người rồi thở dài một hơi trong thinh lặng.

Mùa đông những cây tùng gội tuyết, mùa xuân những con suối kết băng, mùa hạ về trong những cơn mưa cùng tiếng ve huyên náo giữa tàn cây.

Còn mùa thu thì luôn cần mẫn siêng năng đến điểm tô cho thế giới hết lượt
này đến lượt khác bằng màu lá rụng, chỗ này tô son, chỗ kia trát hồng,
cả thế giới đều hồng hào rực rỡ.

Mỗi năm mỗi tuổi, quang cảnh luôn đi qua rất nhanh.

Màn sương mù của Thượng Hải mỗi lúc một dày, ban ngày mỗi lúc một ngắn, ban mai mỗi lúc một trễ.

Tiếng ve sầu sau cuối của mùa thu, cuối cùng cũng đã trốn sâu vào rừng cây ken dày hun hút.

Cơn oán giận của tôi với Nam Tương và Cố Ly, dường như cũng sâu thêm theo
mùa thu, mà dần dần nguội lạnh. Rồi cũng theo đó, lại là niềm nhớ nhung
đối với họ. Tôi biết rõ sự oán giận của tôi với Nam Tương chẳng có bất
kỳ lý do gì, vốn dĩ đã chẳng có ai quy định nó không được ưu tú hơn tôi, không được sống hạnh phúc, không được thành công trong sự nghiệp. Khi
cuối cùng nó đã có cơ hội đứng trên vũ đài rộng lớn nói lời cảm ơn, đáng lẽ tôi phải là người đầu tiên vỗ tay hoan hô, nhưng tôi lại là người
đầu tiên phát ra tiếng cười nhạt và phản đối. Còn Cố Nguyên, nếu so với
oán giận, thì anh ta càng phải là người nhận được sự đồng tình của mọi
người.

Nhưng Cố Ly lại chẳng có thời gian thương hoa tiếc nguyệt
như tôi, nó và Neil hai người họ ngày nào cũng vùi đầu trong một núi văn kiện, tra soát và tìm kiếm các loại thông tin hữu dụng và vô dụng, mọi
tài khoản cá nhân trước đây của Cố Diên Thịnh đều rất rõ ràng, trong đó
chẳng có những ghi chép giao dịch kiểu như liên quan đến khoản tiền lớn
đến 70 triệu như vậy, nhưng cũng không loại trừ Cố Diên Thịnh đã đem
khoản tiền này chia tách thành rất nhiều khoản giao dịch nhỏ lẻ, có điều nếu như thế, thì việc truy tìm tung tích món tiền ấy càng trở nên rắc
rối. Vốn dĩ một cây kim ném vào lòng đại dương, đã rất khó để tìm lại,
đằng này lại đem cây kim cắt thành vụn nhỏ, thì càng khó để dò.

Nhưng Cố Ly tin rằng khoản tiền này sẽ không cánh mà bay, nó nhất định đang
tồn tại dưới một hình thái nào đó bị mọi người không chú ý đến. Chẳng có ai lại đem 70 triệu ném vào lòng đại dương.

Cố Ly và Neil nghiên cứu đi nghiên cứu lại di chúc của Cố Diên Thịnh để lại, giống như đang
đọc một bộ tiểu thuyết trinh thám, mỗi dòng mỗi câu, thậm chí mỗi chữ,
họ đều vắt kiệt trí não, giống như đang phá giải một cuốn Mật mã Da
Vinci.

Bọn họ loại trừ khả năng ẩn chứa 70 triệu của từng phần di sản một, chẳng hạn chiếc bát gốm hoa men lam mà ông ta để lại cho mẹ Cố Ly, bên trong cũng chẳng thể cất giữ khoản hiện kim 70 triệu, chẳng hạn chiếc đồng hồ đeo tay hiệu Patek Philippe để lại cho Cố Ly, cũng chỉ có giá trị bốn trăm hai ngươi ngàn đồng mà thôi, cổ phần của công ty rõ
ràng minh bạch, không tồn tại điểm nghi vấn nào…

Sau khi họ đã
loại trừ từng món từng món một, chỉ còn lại một phần di sản cuối cùng là đáng nghi nhất, đó chính là một lâm trường mà Cố Diên Thịnh đã mua lại
trước khi chết, cánh rừng rậm này nằm trong k


XtGem Forum catalog