Polly po-cket
Tiểu Thời Đại 3.0

Tiểu Thời Đại 3.0

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325930

Bình chọn: 9.5.00/10/593 lượt.

Vì bất kể chuyện gì, vào tay Cố Ly
rồi, thì chẳng có kịch hay không gì không thể xảy ra. China Mobile nên
tìm nó đi phát ngôn thay – nó muốn, nó có thể!

“Lâm Tiêu, cậu có
tin tớ đem cậu nhét dưới bánh xe không!” Cố Ly quay mặt lại, vươn bộ
móng tay gắn đá sắc lẹm của nó chĩa ngay cổ họng tôi. Tôi vẫn luôn cảm
thấy điều lệ quản lý dao kéo của Trung Quốc phải sửa đổi, vì những bộ
móng tay bén như dao lam trên tay Cố Ly đây, nếu đem mài cho bén đến mức thổi lông là đứt, thì có khác chi luôn đem mười đoản đao đi dạo phố?

“A, xem ra cái mũ xanh ấy thực sự là chẳng tồn tại.” Từ phản ứng của nó,
tôi thở phào nhẹ nhõm, cùng lúc khi tảng đá đè nặng trong lòng rơi xuống đất, tôi còn ít nhiều cảm thấy tiếc nuối cho Cố Ly – dù sao, một người
có dáng vóc tiêu chuẩn như của Vệ Hải, đồng thời còn yêu thích phụ nữ,
có lật tung cả Thượng Hải cũng chẳng có mấy ai.

“Nhưng sao cậu
biết chắc nếu Cố Nguyên biết cậu mắc bệnh ung thư, thì nhất định sẽ chia tay với cậu chứ? Tớ tuy không cảm tình với amj ta lắm, nhưng tớ cảm
thấy anh ta cũng không đến nỗi… đến nỗi… giống như cậu nghĩ đâu.” Tôi
không tìm được từ chính xác để biểu đạt, tôi chỉ đột nhiên cảm thấy có
chút bất công đối với Cố Nguyên.

“Tớ rất hiểu anh ấy. Anh ấy là
người giống tớ, tớ không cần phải đoán xem anh ta nghĩ thế nào, tớ chỉ
cần biết bản thân tớ nghĩ thế nào là đủ rồi – nếu hôm nay tớ gặp một anh chàng mắc ung thư, tớ có nên tiếp tục tốn thời gian vì anh ta, mỗi ngày ở trước giường bệnh của anh ta, bưng trà rót nước, tắm giặt đổ bô, biết rõ anh ta sắp chết, mà hằng ngày vẫn nói với anh ta rằng, khí sắc của
anh trông thật tốt, anh sắp khỏe lại rồi. Có thể không? Đáp án là, tớ
không thể. Lại chẳng có máy quay phim chĩa vào tớ, tớ không diễn được
mấy vai phụ nữ trinh liệt này. Hơn nữa, nếu người đàn ông này có lương
tâm, có nhân tính, có đạo đức nghề nghiệp, chắc chắn anh ta cũng sẽ
không lãng phí tuổi thanh xuân của tớ, sinh mệnh của tớ, tình cảm của tớ như vậy. Tỉ lệ sinh tồn của một bệnh nhân ung thư có bao nhiêu? Đánh
bạc với một xác suất giống như trúng số độc đắc thế này, thì giá thành
thời gian và giá thành cơ hội đều cao không thể tả, có nhiều thời gian,
có nhiều sức lực như vậy, thà tớ đi hầu hạ một tỉ phú sắp chết, may ra
ông ta còn điền tên tớ vào trong di chúc còn chưa hoàn thành của ông ta
cũng nên. Lâm Tiêu này, tớ là một người sắp chết, tớ dựa vào gì mà kéo
theo một thanh niên tươi trẻ đợi chết cùng tớ chứ?”

“Mẹ kiếp cậu
vừa rồi còn nói với tớ cái gì là tỉ lệ trị khỏi cực cao, chắc chắn sẽ
không chết!” Tôi bật dậy đánh soạt một cái, đầu đụng đến trần xe.

“Tớ giả dụ thế! Cậu ồn ào gì chứ, tớ là một bệnh nhân ung thư, xin cậu chú ý lời nói và việc làm của bản thân một chút có được không? Bác sĩ nói tớ
không được để bị kinh hãi, tiếng ồn xung quanh vượt quá 60 dexiben thì
tớ có thể sốc bất cứ lúc nào.” Cố Ly đưa tay đè tôi xuống, nét mặt xem
chừng rất chân thật.

Tôi biết từ nhỏ nó đã có bản lĩnh này, rất
giỏi sáng tác ra các loại từ ngữ chuyên môn để đạt được mục đích của bản thân, tôi đã thấy nó dùng đủ các loại chiêu thức để thỏa mãn mong muốn
riêng, chẳng hạn “nha sĩ của tớ đã nói, tớ không ăn được mướp đắng,
không tốt cho răng”, “luật sư của tớ nói rồi, tốt nhất bảo tớ tuần tới
không nên đến trường, ông ta muốn mời tớ lên tòa bất cứ lúc nào”, “người làm vườn của tớ nói, xin đừng ca hát trong vườn hoa, những cây nguyệt
quế gốc Pháp ấy nghe thấy tiếng người hát sẽ héo úa”, “khách hàng quảng
cáo của chúng tớ nói, hy vọng lần tới công ty có thể cho tớ mượn những
mẫu trang phục tốt nhất, để tớ mặc sang trọng hơn một chút, đi uống trà
chiều với họ”…

Chiếc Benz màu đen của Cố Ly lao đi trong thinh
lặng trên đường cao tốc khá thoáng rộng buổi ban mai, hệ thống giảm xóc
của chiếc xe vận hành thật tốt, tất cả đều im phăng phắc, cảm giác cả
chiếc xe giống như một chiếc quan tài màu đen trôi xuôi theo dòng nước.
Ngoài việc thi thoảng có thể nghe được tiếng thút thít của Neil ra, thì
trong chiếc quan tài đen này là một khoảng tĩnh lặng.

Có lẽ để
phá tan sự ngột ngạt phiền não ấy, Cố Ly đã nhẹ nhàng nói với tôi thế
này: “Thực ra tớ sợ trói buộc về mặt luân lý với Cố Nguyên, nếu Cố
Nguyên biết tớ bị ung thư, cho dù anh ta muốn chia tay với tớ, thì anh
ta cũng sẽ vì áp lực của người bên cạnh, áp lực của dư luận xã hội, áp
lực của đạo đức, mà không thể không kiên trì đồng hành cùng tớ, nhưng
điều này rõ ràng là sự hao phí được xác định chẳng có tương lai, anh ấy
là một người tốt, tớ cũng rất yêu anh ấy, tớ không muốn để anh ấy sống
không vui vẻ như vậy. Neil, cậu có nhớ khi cậu đi đã nói gì với chị
không, cậu nói rằng ‘I am not happy anymore’, tớ rất sợ có một ngày, Cố
Nguyên cũng thầm nói như vậy với tớ. Tớ sẽ không chịu đựng được điều
này. Nếu như vậy, cuối cùng sẽ khiến tớ hận anh ấy, chi bằng bây giờ để
anh ấy hận tớ, như vậy ít nhất tớ không cảm thấy đau đớn.”

Tôi
lại bị những lời nói của nó làm cho xúc động đến đỏ hoe khóe mắt. Tôi
nhìn Cố Ly, nét mặt của nó vô cùng bình