Tiểu Thời Đại 3.0

Tiểu Thời Đại 3.0

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325905

Bình chọn: 8.5.00/10/590 lượt.

rực đã hiện rõ
trước kính chắn gió, rồi treo ở đó dìu dịu tựa mặt trăng đỏ. Đường chân
trời được tạo nên từ vô số tòa nhà cao thấp lô nhô giao thoa với nhau
tạo nên đang được phác họa trong vầng hào quang màu hồng sẫm. Trên bầu
trời đôi ba làn sương mơ màng và một ít giá lạnh mùa thu còn vương lại,
thế giới giống như được bọc trong một cái hộp kính mờ, trông hư ảo huyền hoặc, có một thứ cảm giác vô cùng khắc khoải.

Neil cầm lái, thi
thoảng lặng lẽ đánh hướng vô lăng. Từ phía sau qua kính chiếu hậu, tôi
thấy được đôi mắt ửng đỏ của hắn, đôi lông mày rậm dày vuốt dài khiến
đám con gái phải ghen tỵ, lúc này đang ướt rườn rượt ôm lấy đôi đồng tử
quyến rũ, trông như lao sậy màu vàng bị nước sương thấm ướt vậy. Khóe
môi của hắn mím chặt, từ đường gân nổi lên rõ rệt, có thể thấy hắn ta
đang nghiến răng nghiến lợi, như một người tức giận đang cố sức khống
chế cơn giận của bản thân. Hắn thi thoảng lại nhấn ga, như muốn trút hết mọi bực dọc trong lòng.

Tôi biết hắn không có vẻ gì là đang xả đi sự tức giận, mà đang xả đi sự sợ hãi. Trên đường từ nghĩa trang trở về, hắn khóc suốt.

Trông hắn cũng khắc khoải tựa vầng mặt trời hư ảo huyền hoặc lúc này đang treo ngoài kính chắn gió kia.

Tôi ngắm nghía chính mình qua kính chiếu hậu, trông tôi còn tệ hơn cả Neil. Đầu bù tóc rối, mắt đỏ như quả hạch, màu rượu đỏ còn lưu lại nơi kẽ
răng khóe miệng khiến tôi trông chẳng khác một con yêu quái vừa ăn thịt
người xong còn chưa kịp chùi mép.

Còn Cố Ly bên cạnh tôi, đã móc
trong giỏ ra một hộp phấn, trong thoáng chốc đã bừng lên rực rỡ trước
gương soi. Tất nhiên, nó cũng đã đội lại mái tóc giả lên đầu từ lúc nào, lúc này đầu của nó lại biến thành một hạt dẻ bóng loáng như bôi nước.

Tôi nhìn mái tóc giả của nó, nỗi buồn theo đó trào dâng. Lồng ngực lại bắt
đầu phồng lên xẹp xuống, cả người tôi lập tức biến thành một cái bể gió, kêu lên ù ù.

“Được rồi, được rồi, hai người tươi tỉnh lên chút
được không? Tôi còn chưa chết đâu”, Cố Ly đóng hộp phấn đánh bạch một
cái, rồi ném vào trong giỏ, rồi bắt đầu quở trách tôi và Neil rằng, “Tôi thật muốn đạp cho hai người một phát, có phải hai người đang chuẩn bị
dựng một cái đài bên dưới tòa tháp Oriental Pear rồi khóc ba ngày ba đêm không. Tôi không thể không cảnh cáo hai người, phải cẩn thận với quản
lý thành phố. Bọn họ chỉ cần một đòn là có thể đánh hai người trở về
nguyên hình đấy. Hơn nữa không phải tôi đã nói rồi sao, bác sĩ nói tôi
phát hiện bệnh sớm, kịp thời dùng hóa trị, sau đó phẫu thuật, cơ hội trị khỏi rất cao. Còn tóc rụng trong thời gian xạ trị và hóa trị liệu thì
vẫn có thể mọc dài trở lại, nang tóc của tôi vẫn còn, chỉ có điều tóc
rụng đi mà thôi. Hai người cho rằng tôi là Mao Hoa Quân à, cái đầu của
ông ta ấy mà, ruồi còn không dám đậu vì sợ trượt gãy chân, da đầu ông ta chẳng khác gì bôi sáp, đậu lên một phát thì trượt thật.” Mao Hoa Quân
là chủ nhiệm khoa trước đây của Cố Ly, định nghĩa của Cố Ly đối với ông
ta là “nhìn từ phần chân mày trở lên, thì rất giống Trần Bội Tư.”

Suốt cả chặng đường, tôi và Neil đều khóc lóc sướt mướt, giống như hai đứa
con gái ẻo lả, còn Cố Ly thì mặt như sắt nguội, miệng như ngậm thép, cả
người toát lên vẻ rất đỗi xuất chúng, chẳng có chút nào cho thấy nó là
người mắc bệnh ung thư cả.

Nhân bầu không khí bi tráng lúc này,
Cố Ly cuối cùng đã mở miệng nói cho tôi biết, tại sao buổi sáng hôm đó
nó lại ngủ chung với Vệ Hải. Nó đã tự biên tự diễn một vở kịch lớn trình độ cao, xung đột rõ ràng, mâu thuẫn quyết liệt, nhân vật tươi mới, cao
trào liên tục, hoàn toàn có thể đoạt được hầu hết các giải thưởng lớn từ đạo diễn cho đến diễn viên rồi biên kịch xuất sắc nhất của “Giải thưởng Kim kê bách hoa.”

“Cậu vì chuyện mắc bệnh ung thư mà chia tay
với Cố Nguyên?” Cho dù đã biết mọi nguyên nhân hậu quả, nhưng tôi vẫn
không hiểu được logic trong hành động của nó, chuyện này chẳng khác nào
cái câu chuyện “vì tôi không ăn rau cần tây được, cho nên tôi đem con gà của nhà hàng xóm, vặt lông hết sạch rồi.”

“Không phải ư? Lẽ nào
tớ phải giống như trong phim truyền hình, ngày nào cũng ôm lấy bạn trai
khóc đến mức chết đi sống lại, nước mắt ngắn nước mắt dài cầu xin đối
phương đừng rời xa mình, còn phải chung tình như trong phim của bà Quỳnh Dao, sống một đời cô độc vì đối phương, việc đầu tiên hằng ngày là ôm
di ảnh của đối phương khóc lên vài tiếng? Lâm Tiêu à, bây giờ là thế kỷ
XXI, sắp năm 2012 đến nơi rồi, cậu không thể sống tiến bộ hơn một chút
sao?” Cố Ly khoanh tay, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, mặt nó không nhìn
qua phía tôi, nhưng từ trong giọng nói của nó, cũng có thể đoán ra cái
vẻ mặt chế giễu hả hê lúc này của nó.

“Nhưng cậu không thể để cho Cố Nguyên đội mũ nồi xanh mà không hiểu chuyện gì đã xảy ra như thế
chứ, hơn nữa nói không chừng nửa đời còn lại anh ta cũng sẽ sống dưới
cái bóng của chiếc mũ xanh mà vốn dĩ chưa từng tồn tại ấy… tớ nói này Cố Ly, cái mũ xanh ấy quả thực chưa từng tồn tại, đúng không?” Tôi nói đến nửa chừng, thì thấy hơi chột dạ.


Insane