Tiểu Thời Đại 3.0

Tiểu Thời Đại 3.0

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325921

Bình chọn: 7.5.00/10/592 lượt.

iên quan gì đến
nó. Nó thậm chí còn đang sống trên thế giới này một cách lấp lánh ánh
vàng với tư cách là từ phản nghĩa của những từ này. Nó chắc chắn luôn
đứng bên bờ bên kia của dòng sông, cất tiếng cười chế giễu vô tư với thế giới của những kẻ thất bại ở bờ bên này.

Tôi chẳng qua chỉ là
con sóc chuột be bé dưới bóng râm cổ thụ của nó, tôi cũng cho rằng bất
cứ gió tuyết nào cũng không thể chạm lên cái lông đuôi xõa tung của tôi.

Nhưng lúc này, nó lại ngồi bó gối ôm đầu, trên tay vẫn đang cầm cái ly pha lê chứa đầy rượu ấy, bàn tay nó khe khẽ run lên, như một tướng quân đang
cảm thấy nhục nhã vì thất trận, nhưng vẫn cầm chắc thanh kiếm lệnh trong tay với tâm trạng đầy tức tưởi.

Chân của tôi đang run rẩy, nhưng vẫn gắng gượng bước qua, tôi bước đến bên nó, đặt tay lên đỉnh đầu nó.
Mái tóc bóng láng của nó như một khối nước lạnh lùng.

Nó đột
nhiên gạt tay tôi ra, sau đó đứng dậy, bước nhanh đến trước mộ của cha
nó, cầm ly rượu đỏ trong tay, dùng lực đập mạnh lên trên bia mộ.

Trên mặt đá hoa cương trắng toát, rượu đỏ nhuốm bẩn cả di ảnh của Cố Diên
Thịnh, những dòng chất lỏng màu đỏ ấy chảy lăn dài xuống, giống như
những vệt máu đỏ thẫm, nhưng lại như nước mắt đẫm máu của Cố Diên Thịnh. Trong ánh mắt của ông ta đầy ắp sự từ bi đáng hổ thẹn, và sự đau đớn
đầy cảm thông.

Cố Ly quay người sải bước về phía sau mà đầu không ngoảnh lại.

Tôi nhào qua ôm chặt lấy nó, giống như tôi đã ôm một cái bóng cực lớn, ôm
một con quái vật gọi là sợ hãi, ôm bản thân của sự khổ đau. Đôi má nóng
hổi của tôi áp sát phía sau lưng áo khoác ấm áp của nó, nước mắt từng
giọt từng giọt thấm sâu vào trong lớp lông cừu.

Tôi cố sức để cho giọng nói của bản thân tỏ ra bình tĩnh, vì Cố Ly trước mặt tôi đã không còn bình tĩnh đến mức khiến tôi phát sợ, tôi nói: “Cố Ly, cậu đừng
nóng, tớ đi lấy tóc của Sùng Quang giúp cậu, còn có việc gì khác, chỉ
cần cậu mở miệng. Cậu nói đi, tớ nhất định làm được. Cậu có muốn đi đâu, thì hãy về nhà trước cùng bọn tớ được không? Cậu đừng làm tớ sợ…”

Nhưng khốn nạn hay tôi vẫn khóc một cách đáng hổ thẹn, vừa nói vừa nghẹn
ngào, giống như một tên béo không ngừng nấc cụt sau khi đã no cơm chán
rượu: “Cố Ly, tất cả rồi sẽ ổn thôi. Cậu xem, chúng mình đều xui xẻo như vậy, việc tệ cỡ nào cũng đã gặp hết, thì còn có gì phải lo nữa chứ? Sau cơn mưa trời lại sáng, khổ tận cam lai, câu này nói rất đúng. Ông trời
chẳng xấu thế đâu, ông ấy khiến cậu chịu khổ, nhất định là sẽ cho cậu
hưởng quả ngọt… cậu đừng bỏ đi nhé!” Nó giãy giụa một cách thinh lặng
trong vòng tay tôi, tôi hoảng loạn vô cùng, cảm giác giống như cổ họng
sắp bị siết nghẹt đến nơi, cảm giác đau đớn ghê gớm giống như một cái
chùy sắt đang liên tục nện xuống đỉnh đầu, mỗi một phát nện, đều khiến
tôi đau đớn như sắp ngất đi. Tiếng khóc của tôi nghe như một chiếc khéo
gỉ sét đang cắt một lá đồng, cót két cót két.

Sức của Cố Ly thật
mạnh, nó thoát khỏi tay tôi dễ dàng đến thế. Nó quay người lại, nhìn tôi đã khóc nhem nhuốc cả mặt, đôi mắt mở to của nó, lúc này giống như đã
mọc thêm một cái bớt sởi đỏ lòm, nó cố nén nước mắt vào trong, rồi nói
với tôi bằng cái giọng khàn khàn: “Cậu cho rằng thế này đã là tồi tệ
nhất rồi sao?”

“Chắc chắn, chắc chắn rồi. Sau đó mọi việc sẽ tốt
thôi, cậu đừng nóng, Cố Ly.” Tôi ngồi bệt trên đất, mặt nền đá lạnh
toát, kèm theo hơi ẩm của màn đêm. Tôi cảm giác như mình sắp đột quỵ đến nơi.

“Vẫn còn tệ hơn nữa kia,” Cố Ly đột nhiên cười với tôi, nụ
cười của nó trong nước mắt càng thêm đẹp lạ thường, giây phút đó thậm
chí tôi còn thấy nó đẹp hơn cả Nam Tương. Nước mắt của nó như những viên kim cương trang điểm trên khóe mắt, gương mặt kích động của nó giống
như đã bôi son vừa hồng lại vừa tươi đẹp, “Tớ đã bị ung thư.”

Tôi ngẩn ra vài giây, rồi đứng dậy cầm lấy khăn giấy nãy giờ đã vo thành
viên trong tay ném về phía nó, tôi bị nó làm cho mắc cười: “Mẹ cậu chứ,
đừng nói bậy.”

“Tớ không nói bậy.” Cố Ly gỡ mái tóc giả trên đầu
xuống. Mái tóc trước trán của nó thưa thớt lác đác, trông giống như mái
tóc của trẻ sơ sinh vậy.

Tôi đứng nguyên tại chỗ, chẳng có bất cứ phản ứng gì.

Thị giác và xúc giác đều biến mất. Tôi đứng lẻ loi trong màn đêm mênh mang và lạnh lẽo.

Mãi đến khi tôi bị tiếng khóc xé gan xé ruột của Neil ở phía sau làm cho giật mình tỉnh lại.

Mùa đông những cây
tùng gội tuyết, mùa xuân những con suối kết băng, mùa hạ về trong những
cơn mưa cùng tiếng ve huyên náo giữa tàn cây. Còn mùa thu thì luôn cần
mẫn siêng năng đến điểm tô cho thế giới hết lượt này đến lượt khác bằng
màu lá rụng, chỗ này tô son, chỗ kia trát hồng, cả thế giới đều hồng hào rực rỡ. Mỗi năm mỗi tuổi, quang cảnh luôn đi qua rất nhanh. Màn sương
mù của Thượng Hải mỗi lúc một dày, ban ngày mỗi lúc một ngắn, ban mai
mỗi lúc một trễ. Tiếng ve sầu sau cuối của mùa thu, cuối cùng cũng đã
trốn sâu vào rừng cây ken dày hun hút.

Trên đường chúng tôi trở
về, xe vừa mới rẽ lên đường cao tốc, vầng mặt trời đỏ


Disneyland 1972 Love the old s