
Nhiên nhanh như cắt nhảy ra khỏi xe, kéo giật Bạch Tiểu Thuần đang định quay đầu rời đi. Những giọt nước mắt
trên gương mặt trắng bệch đã khô từ lâu, chỉ còn lại sự bất cần và lạnh
lùng đến vô cảm. Bao lâu nay, trước mặt anh, cô đều mang một gương mặt
vui cười tươi tắn, thi thoảng dịu dàng, thục nữ khiến anh cảm thấy bình
yên đến lạ, nhưng lúc này đôi mắt ấy chỉ còn lại sự lạnh lùng, vô cảm.
Cô bỗng trở nên xa lạ, thậm chí khiến anh sợ hãi. Là sợ hãi từ đây sẽ
không tìm lại được người con gái tươi tắn trong ký ức nữa hay sợ hãi cô
mang theo sự xa xôi cách trở, khó có thể hiểu được?
Cây tùng già
vươn mình trong màn đêm, mỗi lần cơn gió thổi qua, cành lá lại cọ vào
nhau thầm thì. Trái tim đau đớn dần mềm đi trong sự im lặng, anh nắm lấy tay cô, tiến về phía trước, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.
“Xin lỗi
em, Tiểu Bạch. Có lẽ do uống nhiều rượu, anh không biết mình làm sao
nữa, cảm thấy bức bối trong lòng. Chỉ cần nghĩ từ nay em sẽ không bao
giờ trở về bên anh, anh lại cảm thấy mình không thể thở nổi, khó chịu
đến mức muốn tìm thứ gì đó để đập phá. Em biết không? Lễ Giáng sinh sau
khi chia tay em hai năm trước, anh đi trên đường mà đâu đâu cũng có thể
nhìn thấy cây thông Noel, trước mắt anh chỉ có hình bóng của em. Em đã
từng nói, có thể gặp nhau, quen biết nhau rồi yêu nhau là niềm hạnh phúc được tích từ kiếp trước, vì thế em không nỡ từ bỏ duyên phận có lẽ phải mấy đời mấy kiếp mới có được ấy, anh cũng không nỡ. Hãy để chúng ta
quên đi tất cả những chuyện buồn trước kia, được không em? Anh hứa với
em, sau này nhất định sẽ không bực tức vô cớ, tin tưởng những gì em nói, sẽ..”
“Sự bực bội của anh bắt nguồn từ khi anh quay lại, phát hiện ra tôi đã không còn ở chỗ cũ nữa, đúng không?”
Những làn khói len vào khóe mắt giống màu sắc tâm trạng cô lúc này. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu, ánh mắt như một dòng suối băng đang tan dần mỗi khi
xuân về.
“Tin tưởng hay không chỉ anh biết, anh thề sau này sẽ
tin từng lời tôi nói, rốt cuộc là sợ một sự nhượng bộ không có kết quả,
hay là tin tưởng chính con người tôi?”
Trước mặt anh, cô rất ít
khi tỏ ra lanh lợi, lúc nào cũng ngoan ngoãn, ngốc nghếch, giống chú mèo con lười nhác nằm gọn trong lòng chủ nhân phơi nắng trong một buổi
chiều dịu nhẹ. Câu hỏi sắc sảo biến thành những lưỡi kiếm sáng loáng lao đến, Thư Hạo Nhiên nhận ra sự sắc sảo của cô vượt xa sức tưởng tượng
của anh khi quyết định từ Anh trở về.
“Tiểu Bạch, em bảo anh phải nói sao đây?” Anh bất lực, lần đầu tiên thấu hiểu cảm giác không thể nói lại được.
“Thực ra không cần phải nói gì cả, càng không cần phải làm gì cả…”
“Em đang muốn trừng phạt anh vì đã chia tay em hai năm trước sao? Nếu đúng
như vậy, em đã làm được rồi đấy, đây là lúc đau buồn nhất trong cuộc đời hơn hai mươi năm qua của anh.”
“Trừng phạt ư?”
Một nụ
cười nhẹ như làn gió hiện lên trên khóe môi, Bạch Tiểu Thuần lùi lại,
nhìn kĩ người con trai thần sắc nhợt nhạt trước mặt, trong lòng chua xót không nguôi. Là do cô trước giờ luôn nhìn nhầm, hay khoảng thời gian
hai năm chia cắt đã biến anh trở thành một người khác? Những ngày tháng
tay nắm chặt tay cùng nhau cười đùa cuối cùng cũng bị sự im lặng vô hình của thời gian cuốn xa mãi mãi. Thư Hạo Nhiên, ba chữ một thời đã từng
vô cùng thân thuộc, đến hôm nay nghĩ lại, vẫn mang theo sự ngọt ngào và
bồi hồi đến da diết. Nhưng khi anh đứng trước mặt cô một lần nữa, tại
sao khoảng cách vô hình ấy cứ dài mãi không ngừng?
Cứ nghĩ thứ mà mình muốn nắm giữ mãi mãi là con người trong ký ức đó, nhưng thực ra,
điều thực sự khiến chúng ta nhớ đến là hồi ức về thời thanh xuân và mối
tình tươi đẹp, chỉ là anh ta không sớm không muộn, xuất hiện vào đúng
lúc ấy. Sẽ có một ngày, khi người mà bạn đã từng nhớ nhung không nỡ rời
xa ấy bước qua những vết hằn của thời gian, nhẹ nhàng hoặc nặng nề bước
đến bên bạn, bạn sẽ phát hiện ra rằng, anh ta chẳng có điểm gì giống với thời niên thiếu trong ký ức ấy nữa, thậm chí còn căm ghét đến mức muốn
chạy trốn càng xa càng tốt, chi bằng chưa bao giờ gặp…
Nghĩ đến
đây, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Cơ thể và trái tim đều rã rời. Nhìn thấy trên gương mặt cô hiện lên một nụ cười giống như trong
ký ức, Thư Hạo Nhiên chẳng hề cảm thấy vui mừng, chỉ thấy lạnh giá trong tim. Quả đúng như vậy, không đợi anh lên tiếng, cô bất ngờ lùi lại phía sau, lạnh lùng cất lời: “Hạo Nhiên, tối nay không thích hợp để chúng ta nói thêm bất cứ điều gì nữa, cả hai hãy nghỉ ngơi một thời gian rồi nói tiếp. Tạm biệt, chúc ngủ ngon!”
Bóng dáng mịt mờ khuất dần sau
bóng tối phủ xuống từ những hàng cây, Thư Hạo Nhiên từ từ ngồi thụp
xuống, hai tay luồn vào mái tóc rối bù. Rất lâu sau, anh đứng dậy, ngẩng mặt lên trời thở dài.
Bầu trời đêm nay có trăng và có sao.
Nhấc đôi chân nặng nề, bên tai vang lên màn đối thoại đang dần tan biến:
“Anh nói tạm biệt rồi cúp máy trước đi” Giọng nói kèm theo tiếng cười khúc
khích giống tiếng chuông ngân trong gió đêm, dịu dàng đ