
ó nguyên nhân. Còn việc tại sao Thư Hạo Nhiên lên tiếng chỉ trích
cô lợi dụng anh ta, có lẽ vì anh ta không muốn chấp nhận một nỗi oan ức
không rõ ràng, nhưng cho dù có sự hiểu lầm, khúc mắc gì đi nữa thì điều
khiến cô không thể chấp nhận được đó là anh ta có thể dễ dàng tin rằng
cô lợi dụng tình cũ để đạt được mục đích.
Việc đã đến nước này, nội tình rốt cuộc ra sao, còn quan trọng không?
Thứ gọi là trái tim đã lạnh, lòng đã giá băng, chắc hẳn chính là đây.
“Hy vọng là như vậy.”
Thực ra, từ lúc check out tại khách sạn, đi xe đến Hà Viên, Adam đã nhận ra
cô có gì đó không ổn. Với tính cách của cô, nếu có cơ hội ra ngoài chơi, không sung sướng tột bậc thì cũng vô cùng thích thú. Nhưng hôm nay cô
không những không tỏ ra thích thú chút nào, ngược lại còn im lặng một
cách kỳ lạ, như mặt hồ im lìm chết chóc. Anh đoán tâm trạng của cô ít
nhiều liên quan đến Thư Hạo Nhiên, người trước giờ luôn biết rõ mình nên làm gì và không nên làm gì như anh bỗng cảm thấy ngập ngừng… Nói hay
không nói thì vẫn đau đớn, anh không cố ý, chỉ là dù sao cũng không thể
hoàn toàn gạt bỏ mọi quan hệ.
Trong lòng lúc nào cũng nghĩ đến
những lời Quách Hà và Thư Hạo Nhiên nói, Bạch Tiểu Thuần ngượng ngùng,
im lặng bước cùng anh trên dãy hành lang dài hun hút.
Những đám
mây chiều dần trở nên sẫm màu, dưới ánh nắng chênh chếch, bóng hai người hắt trên mặt đất, một trước một sau nép sát vào nhau như thể vòng tay
ôm trìu mến, con đường phía trước dịu dàng uốn lượn, sau lưng là một
khoảng trầm lắng mênh mông, khoảng cách vừa đủ, động tác đồng đều, huyền ảo như một bức tranh giấy. Một cơn gió thổi tới, Adam nghiêng mặt tránh bụi bay, hình ảnh ấy phản chiếu trên mặt đất, đôi mắt màu xanh lam sâu
thẳm giống như một mặt biển màu xanh ngọc bích dưới ánh mặt trời rực rỡ
chiếu rọi, tỏa ra vô vàn tia sáng hòa cùng làn gió, trong vắt rạng ngời.
“Sherry…”
“Adam…”
Hai cái tên đồng thời cất lên từ miệng hai người một cách ngẫu nhiên, Adam
quay đầu, thấy mái tóc người con gái đứng ngược chiều ánh sáng khẽ lay
động trong gió, ánh mắt thật tinh khôi. Ngày xuân đã xa, nhiệt độ tăng
dần, chỉ có sáng sớm và tối muộn thời tiết mới mát lành, cô cảm thấy hơi lạnh, chỉ vì mặc một chiếc váy len đến đầu gối, màu xanh lục và không
thể mỏng hơn, đôi tất giấy giấu trong đôi giày cao gót màu đen, trên cổ
chỉ thắt chiếc khăn lụa mỏng kẻ xanh trắng hình bươm bướm, những hoa văn mờ ảo đó cứ thế len lỏi vào trái tim, sau đó hóa thành làn nước mùa
xuân trong vắt, dịu dàng.
Trái tim bất an bất giác mềm đi, anh mỉm cười, nhướn cằm nói:
“Cô muốn hỏi gì? Cô nói trước đi.”
Nhìn ra xa, khu hành lang ngoằn ngoèo dài hun hút chỉ có hai người. Trên
tầng mây mỏng màu vàng nhạt phủ lên bầu trời, chỉ còn lại vài đám mây
chênh vênh lững lờ trôi. Mùi nước hoa bạc hà nhè nhẹ gần trong gang tấc, nghĩ đến câu bông đùa của Quách Hà và sự trách móc của Thư Hạo Nhiên,
trong lòng Bạch Tiểu Thuần ngập tràn tâm sự, bất chợt không nói được gì…
Ánh nhìn nghi ngại của anh rất chú tâm, và dịu dàng, không phải sao?
“Anh nói trước đi.” Cô lên tiếng, thà thừa nhận lúc này tâm trạng đang rối
bời, giống như có một cành liễu xanh cứ phất phơ trong tâm trí, những gì định nói đã quên sạch, còn hơn thừa nhận đây là thói quen nhượng bộ
được hình thành qua mấy năm đi làm tại công ty. Nhận thấy một thoáng
ngượng ngùng xuất hiện trên khuôn mặt giản dị, Adam “ừ” một tiếng rồi im lặng.
Gió thổi, không gian mờ mịt.
Giây phút bốn mắt chạm nhau, có tiếng của một vật gì đó rơi xuống vọng đến bên tai, như tiếng
gió ngâm nga, như tiếng cành lá rì rào, như những đóa hoa đang hé nở.
Lúc này, im lặng cũng là một thứ âm thanh.
Ngoại trừ với Thư Hạo Nhiên, Bạch Tiểu Thuần chưa bao giờ trải qua khoảnh
khắc bốn mắt chạm nhau, không nói một lời với bất cứ người đàn ông nào
khác. Gương mặt trắng trẻo chuyển từ ửng hồng sang đỏ bừng như ráng
chiều, cô cúi đầu, nhìn xuống ngón chân, trong đầu cứ lặp đi lặp lại hai câu hỏi: Những gì anh muốn nói liệu có giống với suy đoán của Quách Hà
và sự trách cứ của Thư Hạo Nhiên không? Nếu như đúng thế, sẽ phải trả
lời thế nào?
“Trước kỳ nghỉ Tết, tôi có gọi điện cho Vivian, cô ấy…”
“Adam, Tiểu Bạch, thì ra hai người vẫn ở đây.” Giọng nói của Owen, một đồng
nghiệp, từ xa truyền đến, quay lại nhìn, một thân hình hơi mập mạp đang
rảo bước đến gần, vừa đi vừa nói: “Tìm hai người khắp nơi không thấy,
sếp Lý bảo tôi ra đây tìm. Mọi người đến cũng gần đông đủ rồi, lễ khai
mạc sắp bắt đầu, nhưng quan trọng nhất là sếp Lý nói lát nữa khi ăn tối, bàn bạc xong với bên tổ chức, Adam sẽ ngồi cùng bàn với một số nhân vật quan trọng từ xa đến.”
Đầu óc vẫn còn đang ngẩn ngơ, mãi đến lúc nhìn thấy ánh mắt dò hỏi của Adam, Bạch Tiểu Thuần mới giật mình, dịch
lại một cách đại khái. Gật đầu đồng ý, Adam tiến về hướng tòa nhà dương
cầm dưới sự dẫn đường của Owen. Trước khi đi, anh quay lại nhìn người
con gái đi ngay sau mình, như có