
g kìm nén, cười giễu: “Buổi tối hôm ở Lộc Minh, không ngoan ngoãn đi
theo anh, là tôi đã thay đổi. Chủ động đi cầu xin anh, là tôi đã thay
đổi. Đối diện với sự chỉ trích bất ngờ mà vẫn im lặng, là tôi đã thay
đổi. Ý anh như vậy phải không? Nhưng Thư Hạo Nhiên à, lúc tôi tình
nguyện ở bên anh cho dù phải phản bội cả thế giới này thì anh đang làm
gì? Thế giới này mỗi giây mỗi phút đều đang thay đổi, dựa vào cái gì anh có thể thay đổi còn tôi thì không, dựa vào cái gì khi anh quay trở lại, tôi nhất định phải ở nguyên chỗ cũ, khổ sở chờ đợi?”
Một loạt
những câu hỏi phản vấn như những đốm lửa tóe ra từ tràng pháo hoa rơi
trên đỉnh đầu, nóng rẫy. Cho dù giọng nói của cô không cao nhưng với Thư Hạo Nhiên, đó chẳng khác gì những tiếng gào thép ghê rợn. Sự im lặng
đáng sợ hóa thành nỗi đau, trái tim anh bị hất lên cao rồi rơi xuống
không thương tiếc, anh cúi đầu, bờ môi đáp xuống đôi môi đang hé mở của
cô.
Không sao, anh nợ cô.
Phải chăng chỉ bù đắp thôi là chưa đủ, còn phải thêm cả sự lợi dụng âm thầm nữa hay sao?
Những nụ hôn liên tiếp ùa đến như làn mưa xuân, mi, mắt, mũi, cổ, má, hõm cổ, vừa có sự nóng bỏng ầm ào như thủy triều, vừa có sự hấp tấp, nóng nảy.
Mùi vị dục vọng ùa đến một cách tự nhiên như rượu lên men, khiến người
ta muốn say. Chẳng nói chẳng rằng, Thư Hạo Nhiên trườn qua, cơ thể đè
hẳn xuống. Chiếc ghế phụ trượt ra phía sau, hai vai Bạch Tiểu Thuần bị
khóa chặt, chịu không nổi sức nặng, theo đà trượt xuống. Chiếc ghế bọc
da như được sưởi ấm bởi nhiệt độ nóng bỏng xuyên qua chiếc áo liền thân
mỏng manh cô đang mặc. Yêu nhau nhiều năm, không phải họ chưa từng thân
mật, nhưng dục vọng lúc này có ý nghĩa gì?
Cách thức để cầu hòa hay là một cách để giải tỏa?
Cố gắng nhấc đôi vai bị đè chặt dưới cơ thể của anh, nước mắt cô tuôn rơi, trong giây phút, trái tim cô như đã chết.
“Buông tôi ra, buông tôi ra!”
Cố gắng giằng kéo nhưng không thể thay đổi được tư thế nóng bỏng ấy, cô
gào lớn, một nỗi đau đớn âm ỉ không ngớt như cơn mưa giăng mịt mùng.
Nhục nhã.
Trong cơn mờ mịt, cô ngã vật trên ghế, tóc tai buông xõa, rối bù. Nơi cổ áo
trắng muốt bật mở, vài vết đỏ lựng hiện lên, giống như những đóa hồng nở sớm khi đông về. Trong tiếng kêu gào, Thư Hạo Nhiên chuyển sang ngồi
sát mép ghế, đôi chân rắn chắc mạnh bạo đè chặt đôi chân không ngừng
giãy đạp của cô, một tay siết lấy hai cánh tay cô, ép lên đỉnh đầu, một
tay bắt đầu du ngoạn khắp cơ thể. Ngón tay của anh còn ấm áp hơn cả đầu
lưỡi, khi lướt trên da thịt, mang đến từng cơn tê tái mơn man. Trong đôi mắt đỏ ngầu của anh, Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy toàn là sự hấp tấp và u
ám đến xa lạ. Cô bất lực, chỉ biết hạ giọng cầu xin: “Anh hãy thả tôi
ra, được không?”
Kẻ vẫn đang chìm đắm trong cơn mê dục vọng mím
môi bật cười, khóe môi nhếch lên mang theo vẻ lạnh lùng đến giá buốt tâm can. Những ngón tay di chuyển từ má xuống cổ, chiếc xương quai xanh nhô lên một cách gợi cảm, đầy mê hoặc giữa ánh sáng lờ mờ. Những ngón tay
anh như dòng điện, lan tỏa khắp cơ thể, kích thích xúc cảm trong người
cô.
“Vì một gã đàn ông mới quen chưa được nửa năm, em đã có thể
lợi dụng anh. Tiểu Bạch, tại sao lại như vậy?” Anh gằn từng tiếng, cặp
lông mày giấu trong bóng tối nhíu chặt lại, chèn ép giữa sự đau đớn và
tức giận, khuôn mặt thanh tú, khôi ngô trong phút chốc trở nên xanh xao, nhìn kĩ lại có màu đỏ giống như gan lợn. “Chẳng phải em không muốn ra
nước ngoài sống sao? Chẳng phải lúc nào em cũng bảo không tìm được tiếng nói chung với những người không hiểu văn hóa Trung Quốc sao? Chẳng phải em đã nói sẽ mãi mãi ở nguyên một chỗ chờ đợi, muốn cùng anh nắm tay
đến đầu bạc răng long sao?”
Lợi dụng, cuối cùng anh đã nói ra từ ấy.
Nước mắt tuôn trào, từ khóe mắt đến lông mi, lạnh ghê người.
Hôm nấu canh gừng cho cô, anh nửa buồn nửa trách móc nói, cô cho rằng hai
năm trôi qua thì họ đã xa lạ đến mức anh không hiểu cô đang nghĩ gì hay
sao? Khi ấy, anh đã vô cùng cảm động, giờ nghĩ lại, đó chẳng khác nào
trò đùa nực cười. Sức lực toàn thân cạn kiệt, cô không cố gắng phản
kháng nữa, trơ ra như đá, mặc kệ đôi bàn tay to bản tận hưởng bữa tiệc
của nó. Chiếc áo ngực mỏng manh bỗng trở thành một vật cản đáng ghét
dưới bàn tay sờ soạng của anh, cô chẳng hề la hét, phó mặc giống như một con búp bê vải không có linh hồn. Thấy cô không còn vùng vẫy nữa, Thư
Hạo Nhiên như nhận được tín hiệu đồng tình, những chiếc hôn nóng bỏng ào ạt ùa đến, bàn tay to bản nóng rực quyết đoán xé toạc chiếc áo, mò đến
mép quần bò.
Do mở điều hòa, nhiệt độ trong xe hơi thấp. Phần
bụng bỗng nhiên lạnh toát thức tỉnh cảm giác phó mặc vô cảm của Bạch
Tiểu Thuần, cô cố gắng túm chặt tay anh, những giọt nước mắt trong khóe
mắt dần chuyển thành nỗi căm hận quyết liệt chưa từng có. Dễ dàng hất bỏ những ngón tay đang định ngăn cản ra, Thư Hạo Nhiên nằm đè lên người
cô, giọng nói trầm sâu mang đầy dục vọng và tức giận: “Có câu nói tình
cũ khó quên. Tiểu Bạch, nếu trong lòng em không có n