XtGem Forum catalog
Thuốc Độc Của Người Kẹo Ngọt Của Tôi

Thuốc Độc Của Người Kẹo Ngọt Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324643

Bình chọn: 7.00/10/464 lượt.

số ký ức và hoài niệm kết thúc, anh chăm chú nhìn người con gái trước mặt, ánh mắt toát lên vẻ u sầu xa xăm, như một dòng thác
không ngừng tỏa ra luồng khí lạnh lẽo, buốt giá.

Quả nhiên bọn họ không chỉ đơn giản là mối quan hệ giữa cấp trên và cấp
dưới! Bàn tay càng lúc càng siết chặt, đầu ngón tay bấm vào lòng bàn
tay, truyền đến cảm giác đau nhè nhẹ. Bạch Tiểu Thuần thậm chí còn bất
ngờ vì bỗng nhiên mọi người xung quanh đều cho rằng Adam có cảm tình với cô, nhưng cô không hiểu tại sao Thư Hạo Nhiên lại vừa buồn bã vừa căm
hận… Anh ta giống như một người chồng bắt gặp kẻ đang gian díu trên
giường với vợ mình nhưng chỉ biết đứng đó như trời trồng, nghiến răng
nghiến lợi.

Đôi mắt ngập tràn sự nghi ngờ hòa vào màn sương mỏng
của đêm xuân, mờ ảo, mơ hồ. Cô lắp bắp, không phát ra được bất cứ âm
thanh rõ ràng nào. Cũng giống trước đây, khi thi thoảng gặp phải chuyện
gì đó không như mong muốn hoặc không vui, trước mặt anh, cô lúc nào cũng không nỡ, hoặc không muốn thể hiện lập trường, mỗi lần như vậy đều im
lặng chịu đựng. Đáng tiếc, sự im lặng của cô trong mắt Thư Hạo Nhiên lại thể hiện một tầng ý nghĩa hoàn toàn khác. Tận mắt thấy khuôn mặt đã
quen thuộc đến mức không cần nhìn kỹ cũng có thể hình dung ra trở nên
vừa ngượng ngùng, vừa ngạc nhiên, trong anh ngập tràn sự tức tối và bí
bách, đột nhiên kéo mạnh tay cô. Cô không hề có sự chuẩn bị trước, lao
vụt về phía trước, anh nhân cơ hội đó ôm chặt lấy bờ vai cô, nói từng
từ: “Anh đã nói sai, đúng không? Anh không nên hỏi em có cảm nhận được
không, mà nên hỏi hai người rốt cuộc có mối quan hệ gì, đúng không?”

Dưới chiếc áo mỏng, đôi vai bị ôm chặt đến đau đớn. Hơi thở ấm nóng mang
theo mùi nước hoa Eau de Cologne anh thường dùng xộc đến, Bạch Tiểu
Thuần chưa từng thấy anh tức giận đến mức này, kìm nén cảm giác đau, nói nhỏ: “Mối quan hệ gì? Anh ấy là tổng giám đốc của tôi, mọi người ai
cũng biết!”

Khuôn mặt điển trai càng lúc càng gần ngay trước mắt, tuy ngồi hai ghế khác nhau nhưng cơ thể đã sát lại gần, cô thậm chí còn có thể nhìn rõ sự tức giận trong mắt Thư Hạo Nhiên. Không hiểu tại sao
bỗng nhiên anh lại nhắc đến chuyện này, càng không thể hiểu nổi, cho dù
chuyện xảy ra ở Lộc Minh tối hôm ấy khiến anh võ đoán thì cũng không đến nỗi tức giận đến mức này chứ!

“Tổng giám đốc?” Thư Hạo Nhiên
nhướn mày, trong đôi mắt nảy lửa chất chứa sự hận thù. “Nếu chỉ là tổng
giám đốc, tại sao tối hôm đó em lại đi cùng anh ta?”

“Anh biết là sếp Lý không rành tiếng Anh, Adam… Adam không biết tiếng Trung, tôi không đi theo, họ không thể nói chuyện được.”

“Thế sao?”

“Đúng vậy.”

Trong không gian chật hẹp của khoang xe chỉ có một ngọn đèn nhỏ, ánh sáng lờ
mờ. Có lẽ do cảm xúc hỗn loạn tạo thành ảo giác, Bạch Tiểu Thuần dường
như có thể nhìn thấy vẻ tức giận như bị ai đó lừa bịp trong ánh mắt Thư
Hạo Nhiên.

Có thể nói, Thư Hạo Nhiên thừa hưởng ưu điểm từ ngoại
hình của Thư Kiến và Trình Cẩm Tâm, tính cách có lẽ giống mẹ nhiều hơn,
cao quý, nho nhã, thích sự phong độ, sự cao ngạo khó đoán biết ăn sâu
vào xương cốt. Vì thế anh ta lúc nào cũng phong độ, lịch sự, thể hiện
nền gia giáo của mình. Hiếm khi thấy anh ta tức giận như thế này. Đôi
vai bị bóp chặt, cô không chịu nổi, chau mày, nửa trách móc nửa giải
thích: “Anh buông ra đã, có gì từ từ nói. Tôi và anh ấy không phải như
anh nghĩ, chẳng biết anh nghe mấy lời đồn thổi này ở đâu…”

“Được.” Thư Hạo Nhiên hạ quyết tâm nhưng vẫn không chịu buông tay. “Vậy em giải thích cho anh, làm mất dự án tàu điện ngầm vốn dĩ là do sai lầm của em
và Quách Hà, tại sao anh ta đang yên đang lành lại nhận hết trách nhiệm
về mình? Dự án bị mất, nếu không phải vì anh ta, một người trước nay ít
khi quan tâm quá mức đến chuyện công ty như em sao phải chủ động tìm gặp anh như vậy? Thêm nữa, cuối cùng dự án cũng thành công, tại sao anh ta
lại phải rũ bỏ tất cả cố gắng của anh và bố anh, còn nói cái gì mà vô
cùng bất ngờ! Kẻ ngốc cũng nhìn ra anh ta là một người nhỏ mọn, qua cầu
rút ván, thế mà em…”

“Tôi làm sao?”

Nếu nói đến đây mà cô
vẫn chưa nhận ra ý tứ trong đó thì không nghi ngờ gì nữa, cô là kẻ đại
ngốc. Trong mắt anh, cô vì muốn giúp đỡ Adam nên mới chủ động tiếp cận
anh, hơn nữa, sau khi mọi chuyện xong xuôi, sẵn sàng rũ bỏ tất cả, trở
về là người vong ơn bội nghĩa xấu xa như trước đây. Dùng tình cũ để đánh cược, dùng sắc đẹp làm vũ khí, tất cả chỉ vì gã đàn ông khác…

Ha! Thế mà cứ tưởng cô xứng đáng để anh động lòng!

Chiếc cằm trắng muốt bị ánh sáng lờ mờ chia thành hai nửa, khẽ hếch lên, cao
ngạo đến xa lạ. Thư Hạo Nhiên tức tối im lặng nhìn cô, lòng bỗng đau như bị ai xé, đôi vai cứng rắn bất giác mềm nhũn.

Nỗi đau từ hai vai lan dần ra toàn thân, Thư Hạo Nhiên vẫn không chịu buông tay, những lời phát ra từ đôi môi mỏng yếu ớt như vừa chịu một lực tác động mạnh:
“Tiểu Bạch, em thay đổi rồi.”

Những giọt nước ngang bướng đong
đầy khóe mắt, nỗi xót xa bóp nghẹt trái tim, đau đớn cùng cực. Cô cố
gắn