
gười khác, tại sao
lại cự tuyệt anh?”
Mỗi từ được nói ra, những ngón tay của anh lại trượt xuống thêm một đoạn. Bàn tay không có bất kỳ sự cản trở nào trườn xuống như chiếc lá khô rơi tự do, nghĩ đến việc tối nay có thể không
thoát được, sắc mặt Bạch Tiểu Thuần chợt tái đi… Cô không phải là người
có quan niệm cũ kĩ, nhưng nếu đây không phải sự tự nguyện thì có khác
nào cưỡng bức? Con ngươi đen láy như mực chuyển động, cô hoàn toàn từ bỏ việc giải thích ngọn ngành, toàn thân mềm nhũn, chỉ có thể cử động khóe môi trắng bệch, hờ hững nói: “Thư Hạo Nhiên, nếu anh muốn tôi hận anh
suốt đời thì cứ tiếp tục.”
Những ngón tay sắp sửa tiến vào thành
lũy bảo vệ cuối cùng bỗng nhiên khựng lại, cái đầu vùi trong hõm cổ từ
từ ngẩng lên, lạnh lùng nhìn dung nhan nhợt nhạt trước mặt.
“Em
hận anh đâu chỉ có hôm nay? Nếu em không hận anh sao có thể lợi dụng
anh? Tiểu Bạch, em biết không, anh lúc nào cũng nghĩ em sẽ không bao giờ đổi thay, cho dù mọi người đều thay đổi. Nếu không phải là vì Adam, hãy cho anh một lý do hợp lý, là em muốn giành lấy một phần quyền lợi, hay
em muốn thể hiện một chút kiên nhẫn? Đều không phải! Đối với em, khát
vọng về tiền bạc, quyền lực đều không thể sánh được với tình cảm, trên
thế gian này thứ duy nhất có thể khiến em chịu hạ mình cầu xin chỉ có
thể là tình cảm, không phải sao? Cũng giống năm ấy, em cũng đã vì tình
cảm mà hạ thấp bản thân, chịu tủi nhục.”
Anh khẽ dừng lại, ánh
mắt trùng điệp như những đám mây ùn ùn kéo về. Khi nhắc đến từ tủi nhục, giọng nói gay gắt có phần chùng xuống, nhưng ngay lập tức trở lại vẻ
quái dị pha lẫn tức giận và lạnh lùng.
“Cứ nghĩ rằng những chuyện năm ấy sẽ không bao giờ xảy ra nữa, kết quả là không chỉ xảy ra, mà từ
một người thân thiết không thể xa rời bỗng biến thành một người đàn ông
chẳng phải thân cũng chẳng phải địch.”
Câu chuyện cũ chẳng khác
nào một vết sẹo khắc cốt ghi tâm, như có người cố tình tách nó ra, rồi
cố hết sức xát muối lên đó. Những câu nói rin rít qua kẽ răng như những
chiếc dao cạo khổng lồ quét đến, đôi má hết khô lại ướt, hết ướt lại
khô, cô nghiến chặt răng ngăn bản thân không gào lên nức nở, cười nhạt
một cách yếu ớt.
“Thì ra trong lòng anh, bản chất của sự hiểu lầm ấy thực ra chỉ là sự lợi dụng. Thư Hạo Nhiên, không thể không thừa
nhận, tôi nợ anh, nợ nhà họ Thư một món nợ ân tình, nếu như bắt buộc
phải gọi đó là sự lợi dụng, tôi cũng chẳng biết nói gì khác, dù sao thì
nó cũng đã xảy ra rồi. Nhưng trong dự án tàu điện ngầm, tôi tuyệt đối
không nhận mình đã lợi dụng anh. Nếu như hôm đó anh từ chối, hoặc bố anh không hề ra tay, tôi cũng sẽ không nhắc lại việc đó với anh lần thứ
hai. Từ lúc mới quen nhau, yêu nhau, lúc nào tôi cũng nghĩ anh là người
đàn ông hiểu tôi nhất trên đời này, hiểu những gì tôi thích, hiểu những
gì tôi ghét, giờ nghĩ lại, ha, trong mắt anh và bố anh, tôi chỉ là một
con bé nghèo túng muốn trèo cao và lấy đó làm điểm tựa…”
Nước mắt lã chã tuôn rơi, trái tim đau như đóa hoa tàn. Bạch Tiểu Thuần chưa bao giờ nghĩ rằng, sẽ có một ngày, cô nói những lời trách móc nặng nề trước mặt người con trai cô yêu đến khắc cốt ghi tâm này. Cô lúc nào cũng
nhắc nhở bản thân, cho dù gia đình có nói gì thì cây ngay không sợ chết
đứng. Cô luôn cảm thấy, dù thế nào đi chăng nữa, chỉ cần người đó là
anh, tất cả đau khổ trên đời đều xứng đáng. Cô thậm chí còn cho rằng, ở
bên nhau cũng được, chia xa cũng được, những ấm ức không cần nói ra, anh cũng sẽ hiểu. Cơn tức giận đè nặng trong lòng đã nói ra nhưng dường như không đúng lúc lắm… Nếu là nói lúc còn mặn nồng, anh chắc chắn sẽ ngọt
ngào dỗ dành. Còn bây giờ, ngoại trừ việc thả trôi mọi nỗi ấm ức, còn có nghĩa lý gì nữa?
Đúng là một con ngốc!
Giọng nói nho nhỏ
kèm theo những tiếng thút thít như một chậu nước lạnh giội thẳng xuống
đỉnh đầu, hoàn toàn dập tắt ngọn lửa âm ỉ trong lồng ngực. Buông lỏng
đôi bàn tay cứng như thép, chỉnh đốn quần áo, trở về ngồi ghế lái, Thư
Hạo Nhiên quàng tay ôm chặt người con gái đang rơi nước mắt, giọng nói
khàn đặc, run run trong không gian mịt mờ: “Là anh…”
Lời đã đến bên miệng, anh bỗng nhớ tới mối nghi ngờ vẫn chưa được giải đáp, cánh tay ôm lấy cô bỗng siết lại…
Bố chắc sẽ không lừa mình đâu, đúng không?
Cảm nhận rõ ràng động tác dịu dàng, hối lỗi của anh bỗng nhiên thay đổi,
ngăn dòng nước mắt, Bạch Tiểu Thuần dùng lực, đẩy cánh cửa xe bật mở.
Màn sương đêm ùa đến, lạnh toát. Nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc hỗn
loạn, quay người nhìn chàng trai đang ngồi bất động trong xe, cô bình
tĩnh nói: “Tôi thay đổi, anh cũng thay đổi, chúng ta đều thay đổi rồi.
Thư Hạo Nhiên, chấm hết ở đây đi.”
Những ngón tay đặt trên vô lăng nắm chặt lại, đốt ngón tay nhô cao, trắng bệch trong lớp ánh sáng lờ mờ, ma mị.
Chấm hết ở đây, sao có thể chấm hết ở đây? Nếu như có thể, tại sao anh phải từ bỏ tất cả ở nước Anh để quay về?
Trái tim bị bóp nghẹt lại rung lên như vừa có một cơn gió lạnh buốt thổi
qua, phất phơ, run rẩy. Thư Hạo