
áng yêu.
“Tại sao?” Anh hỏi.
“Nghe nói, khi một người đã kiên trì tình cảm trong khoảng thời gian khá dài sẽ thích nghe người kia gác máy trước.”
Tiểu Bạch, phải chăng em đã kiên trì đủ lâu rồi, lâu đến mức em quyết định nói lời tạm biệt trước rồi sao?
Nơi diễn ra cuộc giao lưu thường niên cách thành phố G khá xa, nằm tại một
trấn nhỏ có suối nước nóng rất nổi tiếng. Muốn mọi người vừa giao lưu
vừa có cơ hội nghỉ ngơi, bên tổ chức quyết định chọn Hà Viên. Tuy gọi là “viên” nhưng thực chất đó là một sơn trang kết hợp giữa nghỉ ngơi và
giải trí, nằm trên một khoảng đất rộng, tựa lưng vào núi Thanh Sơn sừng
sững, có suối nước nóng tự nhiên, xây dựng thêm các nhà hàng, khách sạn, hội trường, casino, sân golf, có thể gọi là cần gì có nấy, là nơi thư
giãn, nghỉ dưỡng của mọi người. Còn tại sao lại có cái tên là Hà (Hoa
sen), Bạch Tiểu Thuần xem các tài liệu trên mạng, trong viên này có một
hồ rộng mênh mông, trồng rất nhiều hoa sen, cứ hết mùa hè, lá sen phủ
rợp, hoa sen mọc kín, mang ý vị của hai câu thơ: “Tiếp thiên liên diệp
vô cùng bích. Ánh nhật hà hoa biệt dạng hồng.[1'>”, vì thế mới được đặt
tên là Hà Viên.
[1'> “Lá sen xanh biếc liền trời thẳm. Nắng chiếu
hoa sen lạ sắc hồng.” Hai câu thơ trích trong Hiểu xuất Tĩnh Từ Tự tống
Lâm Tử Phương (Buổi sớm ra chùa Tĩnh Từ tiễn Lâm Tử Phương) của nhà thơ
Dương Vạn Lý thời Nam Tống, Trung Quốc.
Chậm rãi kể những điều
này cho Adam nghe, Bạch Tiểu Thuần ngồi trong chiếc Passat của sếp Lý
tiến thẳng về Hà Viên, vài chiếc xe của đồng nghiệp theo sát phía sau.
Để từng bước chiếm lĩnh thị trường phía nam, công ty đã đầu tư không ít, đa số nhân viên trong công ty tại thành phố G đều có thể tham gia.
Những vách núi trùng điệp khoác trên mình một màu xanh ngút ngàn, từng
bông hoa dại khẽ đung đưa theo gió. Cảnh sắc ở ngoại ô mang nét hoang
dại tươi mới của tự nhiên. Cả đêm trằn trọc không ngủ được, giờ nhìn
thấy phong cảnh tuyệt vời này, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy sảng khoái phần
nào.
Lúc tới Hà Viên mới là bốn giờ sáng, sau khi đăng ký với
người phụ trách, sếp Lý lái xe đưa mọi người đi xung quanh ngắm nhìn
cảnh sắc. Xanh mướt một màu, hoa mọc chen chúc, cỏ cây tươi tốt, nước
chảy róc rách, những khu vườn kết hợp giữa phong cách Trung Quốc và
phong cách Baroque, cảnh sắc nơi nào cũng mê đắm, vừa có sự uyển chuyển
mềm mại của những cây cầu nhỏ bắc ngang dòng suối, vừa có cả những kiến
trúc hiện đại hoa lệ, tinh xảo, đặc biệt là khu hội trường diễn ra
chương trình khai mạc tối nay, ngắm nhìn từ xa, cả tòa nhà mang dáng
chiếc dương cầm, nhìn kĩ, chủ đề, kiến trúc và thiết kế đều thuộc hàng
thượng đẳng, tinh tế, bắt mắt. Có lẽ đã quen nhìn các kiểu kiến trúc kỳ
lạ trên khắp thế giới, Adam không quá hứng thú với kiến trúc được mọi
người trầm trồ khen ngợi không ngớt này, nhưng lại bị thu hút đặc biệt
bởi nét điểm xuyết mang phong cách Trung Hoa đầy chất thơ.
Cảnh
mặt trời lặn vào mùa xuân luôn đẹp hơn bất cứ mùa nào khác, bầu trời với những đám mây giống như một chiếc bảng phối màu khổng lồ, sắc tím, sắc
hồng, sắc vàng, vàng sáng, xanh lam, đủ màu sắc nép vào nhau, không có
trật tự nhưng đẹp vô cùng. Bên ngoài dãy hành lang dài, cỏ non xanh rợn
chân trời, vài khóm đào Ấn Độ màu hồng phấn đang khoe sắc rực rỡ. Phía
xa xa, cây mộc miên nở rộ, cành lá tươi tốt, hoa mọc um tùm. Nhưng tránh sao được quy luật của đất trời, chỉ vài ngày sau, những bông hoa ấy lại rụng tả tơi.
“Nhất triêu xuân tận hồng nhan lão, Hoa lạc nhân vong lưỡng bất tri.[2'>”
[2'> “Hồng nhan thấm thoắt xuân qua, Hoa tàn người vắng ai mà biết ai.”
Trích bài Táng hoa từ (Bài từ chôn hoa) trong tiểu thuyết nhà của Tào
Tuyết Cần đời Thanh, Trung Quốc.
Vô tình nhớ đến những câu thơ
buồn thương mà Lâm Đại Ngọc đã ngâm trong Hồng lâu mộng, bước bên Adam
cùng ngắm cảnh, Bạch Tiểu Thuần bất chợt cảm thấy lạnh lẽo.
Chẳng phải mình cũng suốt ngày u sầu buồn bã sao?
“Tôi nhớ cô từng nói cô thích màu xanh.”
Một tia nắng như dát bạc chiếu trên vai, Adam trầm giọng lên tiếng, chiếc
áo sơ mi màu tím nhạt trong ánh tịch dương toát lên vẻ dịu dàng giống
một tâm sự không thể nói ra. Cô quay đầu lại, theo thói quen, ngước nhìn cặp mắt màu xanh trong vắt, im lặng chờ đợi câu tiếp theo. Nhấc cánh
tay trái đang rảnh rỗi cầm lấy chiếc áo com lê màu đen thẫm đang vắt
trên vai phải, thần sắc điềm đạm, anh nói nhỏ nhẹ: “Nhưng quá nhiều blue sẽ biến thành blues đấy.[3'>”
[3'> Blue trong tiếng Anh vừa có nghĩa là màu xanh da trời vừa có nghĩa là nỗi buồn.
Bạch Tiểu Thuần mỉm cười, Adam quả thực là một người đàn ông thông minh và thuần khiết.
“Anh nói rất đúng. Nhưng blue mà tôi thích chẳng liên quan gì đến blues cả,
chỉ là cảm thấy nó mang lại cho tôi cảm giác yên bình, thư thái!”
Cô khéo léo che giấu, không để lộ chuyện xảy ra tối qua.
Nếu anh không muốn nói ra nội dung cuộc nói chuyện với Thư Kiến, lại nhắc
đến một cuộc giao dịch không thể chấp nhận được, cô tin những điều đó
đều c