
ý xin lỗi. Nhận thấy anh đang nói lời
xin lỗi với mình, Bạch Tiểu Thuần mỉm cười.
Là nhà tài trợ quan trọng, ban tổ chức đặc biệt dành cho Adam năm phút để phát biểu.
Trong hội trường sáng như ban ngày, mười mấy chiếc bàn tròn xếp thành ba
hàng, người người nói chuyện, ồn ào huyên náo. Vừa xuất hiện, Adam lập
tức thu hút hầu hết ánh mắt của mọi người. Chưa nói đến dáng vẻ cao lớn
điển trai và phong độ ngời ngời, ngoại hình ngoại quốc của anh vốn dĩ đã thu hút sự chú ý, huống hồ, trong bộ âu phục lịch lãm, anh bước từng
bước mạnh mẽ, dứt khoát lên khán đài, cặp mắt xanh tinh tường, toát lên
khí chất ngời ngời.
“Từ lâu đã nghe nói tổng giám đốc mới nhậm chức của Good là một người nước ngoài, không ngờ lại trẻ như vậy.”
“Đúng thế, xem ra còn chưa đến ba mươi.”
“Thanh niên trẻ tuổi chắc chắn sẽ năng nổ, nhưng không biết có thể làm tốt hơn Tổng giám đốc Vu không.”
Những tiếng bàn tán vang khắp nơi, Adam vẫn giữ nụ cười điềm đạm, vẻ mặt vô
cùng bình tĩnh. Loáng tháng nghe thấy câu cuối cùng, Bạch Tiểu Thuần
thầm nghĩ, may mà anh vẫn chưa hiểu nhiều tiếng Trung, nếu không chắc
chắn sẽ cảm thấy bực bội.
“Sau đây, kính mời Tổng giám đốc kinh doanh Adam Cooper của công ty Good lên phát biểu, xin mọi người cho một tràng pháo tay!”
Vừa ngồi xuống được vài phút, sau lời tuyên bố của người dẫn chương trình
mặt mày tươi rói, những tiếng vỗ tay lập tức vang lên như sấm. Vì phải
cùng lên để phiên dịch, Bạch Tiểu Thuần từ nhỏ đã không quen và không
thích trở thành tâm điểm chú ý tại những nơi quan trọng bỗng cảm thấy
máu trong cơ thể ùn ùn về đỉnh đầu, mọi người và ánh đèn điện trước mặt
dần trở nên mờ ảo. Bước theo Adam, những lời phát biểu cô đã học thuộc
nhuần nhuyễn trước khi đến đây lúc này bay tới bay lui trong đầu, sự tập trung quá mức và cảm giác bất an khiến cô hoàn toàn không nhận ra ánh
mắt sâu thẳm ở hai bên đang nhìn chằm chằm về phía mình. Trên bục có rất nhiều bóng đèn màu chiếu rọi, màu sắc rực rỡ, ánh sáng hắt lên mặt rõ
một cách đáng sợ. Cô giống như một người đã rất lâu rồi không nhìn thấy
ánh sáng, bỗng nhiên bị luồng sáng mạnh mẽ làm cho lóa mắt, nhìn xuống
dưới đen kịt một màu, khuôn mặt căng thẳng hơi nhợt nhạt dần đỏ ửng,
trông vô cùng khó coi.
Định nhìn ra xa để giảm bớt sự căng thẳng, ai ngờ ông trời như muốn chống lại cô, vừa lấy lại được chút dũng khí
để ngẩng lên, dáng người trong bộ âu phục màu xám nhạt đứng cách đó
không xa lập tức đập vào mắt. Cho dù nhìn không rõ nhưng cô có thể chắc
chắn, đó là Thư Hạo Nhiên. Bên tai vang lên một tiếng động lớn, cô chỉ
cảm thấy mắt mờ mịt, tai trống rỗng.
Sau một tràng những lời cảm
ơn, Adam bắt đầu phát biểu. Để mọi người dễ nắm bắt, mỗi đoạn anh đều
dừng lại ở một chỗ thích hợp, sau khi dịch sang tiếng Trung rồi mới nói
tiếp. Nhưng đoạn đầu tiên đã nói xong, người con gái bên cạnh vẫn ngây
ra như phỗng. Hội trường im lặng như tờ. Toàn bộ ánh mắt trong hội
trường đổ dồn về phía đôi nam nữ trên bục phát biểu, im lặng đoán xem
rốt cuộc họ đang muốn làm gì. Sếp Lý nhìn cô ngẩn ngơ giống như một con
búp bê vô hồn, gương mặt vui vẻ dần tái đi. Quách Hà ngồi cạnh cũng len
lén lau mồ hôi, nhíu mày, giả vờ ho một tiếng. Tiếng động bất ngờ vọng
đến phá vỡ sự im lặng, Bạch Tiểu Thuần giật mình, nhìn về phía Adam,
nhận ra đầu óc mình đã mất tập trung vào thời khắc cần tập trung tinh
thần nhất. Tất cả sự thay đổi cảm xúc thực ra không quá mười giây nhưng
cô lại có cảm giác nó kéo dài vô tận, vội vàng cầm micro bắt đầu phiên
dịch. Khổ nỗi, chiếc micro không phát ra âm thanh nào, những gì cô nghe
được chỉ là những âm thanh run rẩy như tiếng muỗi vo ve của chính mình.
Sự căng thẳng và xấu hổ lan khắp cơ thể, bình thường cô chẳng thiếu
những mẹo vặt, vậy mà lúc này chẳng khác gì một con ngốc. Có ai đó bắt
đầu bàn luận, mặt cô đỏ bừng, hận nỗi không có tia sét nào đánh thẳng
xuống đầu mình cho xong. Đúng lúc đó, MC định bước lên, một mùi hương
bạc hà nhè nhẹ đã ùa đến bao bọc lấy cô, Adam điềm tĩnh bước tới, đưa
cho cô chiếc micro trong tay, nói nhỏ một câu:
“Cứ mỉm cười, coi tất cả những người đang ngồi dưới kia là những hòn đá.”
Giọng nói ấm áp giống như làn nước suối dưới ánh trăng, có một sức mạnh thần
kỳ làm trái tim con người bình tâm trở lại. Cảm giác bất an và hoang
mang dần tan biến, Bạch Tiểu Thuần cầm micro, khẽ cong khóe môi tươi
tắn, mỉm cười rạng rỡ… Cho dù vậy, chỉ có cô và ông trời hiểu rõ, vẻ
rạng rỡ đó chẳng qua chỉ là sự miễn cưỡng mà thôi. Khi đầu óc đã minh
mẫn hơn, cô chợt nghe thấy Adam rảo bước quay trở lại bục phát biểu tươi cười nói: “Có người đã nghiên cứu và chỉ ra rằng, giọng nói của con
người có mối quan hệ nhất định với thể trọng và chiều cao, người Trung
Quốc cũng có một câu thành ngữ nghĩa gần giống như vậy, ý chỉ giọng nói
hào sảng, nếu Thượng Đế đã ban cho tôi một cái đầu lớn thế này, chắc hẳn cảm thấy tôi không cần đến micro, vì thế mới trêu chọc chúng ta một
chút, khiến bữa tiệc tuyệt vời tối nay có chút khiếm khuyết. Sau đây,
mời