Thuốc Độc Của Người Kẹo Ngọt Của Tôi

Thuốc Độc Của Người Kẹo Ngọt Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324130

Bình chọn: 8.00/10/413 lượt.

n mây xanh.

“Sếp Lý, anh ở trong
ngành nhiều năm, ít nhiều cũng hiểu được công việc cần làm trong các dự
án thành phố. Thành phố không thiếu tiền nhưng không muốn mất tiền oan.
Thương hiệu công ty các anh rất tốt, ít nhất cũng đắt hơn ba mươi lăm
phần trăm so với các công ty hoặc thiết bị trong nước khác. Chúng tôi và ngài Tôn giúp thiết kế, giới thiệu hàng cho các anh thì không vấn đề
gì, chỉ có điều đến lúc đấu thầu, về mặt giá cả cần phải xem xét kỹ
lưỡng. Chủ tịch ủy ban xét đấu thầu là bạn của thầy Thư, nghe nói, tuyệt đối không có cơ hội báo giá lần thứ hai, nhất định phải làm gọn trong
một lần. Kiến nghị cá nhân không vượt qua con số này.”

Thầy
Thư mà ông ấy nhắc đến đương nhiên không phải ai khác, chỉ có thể là Thư Kiến. Nghe đến đây, Bạch Tiểu Thuần đang đứng ngoài cửa lập tức cảm
thấy đau đầu… Thư Kiến vô cùng quan trọng, có phải dự án không thể xong
trong một sớm một chiều, chắc chắn sẽ không thể tránh khỏi việc gặp mặt
Thư Hạo Nhiên? Cô cố gắng quên đi quá khứ nhưng hóa ra, trong cuộc sống
này, bất cứ nơi nào cũng có thể gặp lại nhau. Chẳng kịp nghĩ ngợi kỹ
lưỡng, cô bước theo người nhân viên mang đồ ăn, đi vào trong. Sếp Lý
liên tiếp trả lời, biểu đạt vấn đề giá cả sẽ có nhượng bộ lớn nhất và
nói rõ đây là mục đích đến đây hôm nay của Adam. Thư Hạo Nhiên chắc đã
phiên dịch đoạn nói chuyện ấy cho Adam, từng làn ánh sáng dịu nhẹ bao
trùm lấy anh, một tay xoay xoay chiếc iPhone màu đen, một tay đặt trên
bàn, mím môi suy nghĩ, cặp lông mày màu vàng nhạt hơi nhếch lên, thần
thái giống đứa trẻ đang suy ngẫm về một phát hiện kinh điển nào đó. Hoặc cũng có thể mức giá mà về sau kiến trúc sư Lưu Tính đưa ra khiến anh
không thể không suy xét kỹ lưỡng. Khuôn mặt Thư Hạo Nhiên hơi ửng đỏ vì
rượu, liếc nhìn người vừa ngồi xuống, thấy cô vẫn bình thản như không,
ánh mắt lay động của anh ta chợt u ám phần nào.

Đêm đã về
khuya, người qua lại bên bờ sông thưa dần. Vọng Giang lầu ồn ã, huyên
náo đã chuyển sang vẻ mệt mỏi sau những giờ phút náo nhiệt, khúc dương
cầm tao nhã được chuyển sang giai điệu Mua bán tình yêu của nhóm Đại
giai tiểu cảng, vài ba nhân viên mệt mỏi thu dọn phần còn lại của bữa
tiệc tàn cũng hòa cùng giai điệu ấy. Adam cực kỳ coi trọng phép lịch sự
và phong độ, anh đứng trước cửa ra vào, bắt tay từng vị khách, tiễn họ
ra về rồi mới bước vào chiếc xe do nhân viên nhà hàng gọi sẵn. Đến cửa
khách sạn, Bạch Tiểu Thuần cứ nghĩ cô đã có thể được nghỉ ngơi, giơ tay
lên chào tạm biệt thì Adam bỗng lên tiếng:

“Sherry, có thể mời cô uống cà phê không?”

Đêm hôm đi uống cà phê, có mục đích mờ ám gì không?

Từ chối?

Không từ chối?

Cúi xuống nhìn ngón chân, trong đầu cô bắt đầu diễn ra một cuộc đấu tranh
tư tưởng rất kịch liệt. Cô trước nay đều không muốn dính vào mấy chuyện
thị phi, trong công ty lúc nào cũng cố gắng thu mình, tự tạo vỏ bọc an
toàn. Chỉ là, từ khi Adam lên làm tổng giám đốc, trước đây trong văn
phòng, cô luôn im lặng, đôi lúc nói một vài câu chuyện để giữ hòa khí,
bây giờ cô bỗng trở nên quan trọng, mọi người càng lúc càng khách khí
với cô, kể cả sếp Lý. Vì thế, Quách Hà đã từng trêu cô nhờ họa được
phúc, giá trị được nâng cao, đúng, tôm tép cũng có niềm vui của tôm tép. Hơn nữa, mỗi lần nhìn thấy mọi người cười nói, chào đón mình, cô luôn
nghĩ đến những tên thái giám được hoàng đế sủng ái trong phim truyền
hình…

Cái gọi là cáo mượn oai hùm, uy phong đi mượn, không
phải phúc mà là món khoai tây ngọt sôi sùng sục. Chỉ cần không cẩn thận
là có thể bị nung thành bọt nước, hoặc nghiêm trọng hơn thì là mất mẩu
da, róc vỏ như chơi. Thấy cô nghĩ ngợi mông lung, không tập trung, Adam
đang im lặng chờ đợi, nhắc lại một lần nữa với giọng điệu nhẹ nhàng.

“Trong quán cà phê sao?” Đừng tưởng Bạch Tiểu Thuần bình thường dễ tính, thực
ra, trong vũ trụ nhỏ bé ấy, cô có thừa các nguyên tắc. Quỷ thần trên hai vai chứng giám, cô tuyệt đối không muốn đeo lên mình cái tin thân mật
với Tổng giám đốc.

“Tất nhiên, trong phòng tôi không có cà phê.”

“Trung Quốc có câu: “Tự dưng tốt đột ngột, không gian thì đạo.” Chàng Adam,
đừng trách tôi nghĩ nhiều. Giám đốc đã chỉ thị thì phải nghe theo thôi.”

“Cô nói gì cơ?”

“Không có gì, chỉ sợ uống cà phê buổi tối sẽ bị mất ngủ thôi.”

“Cô có thể gọi sữa bò.”

Gần mười giờ, quán cà phê rất yên tĩnh, thỉnh thoảng có vài người thì thầm
to nhỏ. Từng chiếc đèn vàng nhạt treo trong gian phòng tỏa ra thứ ánh
sáng dịu dàng, êm ái, Bạch Tiểu Thuần chọn một chỗ cạnh cửa sổ, lần đầu
tiên cảm thấy Adam không biết tiếng Trung thật tốt, ít nhất, muốn che
giấu chuyện gì đó cũng có thể dễ dàng qua mặt. Những ngôi sao phía ngoài cửa kính lấp lánh, phản chiếu rất nhiều hình ảnh lên mặt chiếc bàn hai
người đang ngồi, những bản nhạc không lời dịu nhẹ như làn nước mát lành
chảy róc rách, bao trùm gian phòng là mùi hương nồng ấm, lắng tai nghe
kỹ, thì ra là nhạc của Bandari[1'>, chẳng trách nghe giống những tinh
linh đang chuyển động như dòng nước.

[


XtGem Forum catalog